Những người "bắt mạch" lũ quét

Thứ hai, 05 Tháng mười một 2007, 10:02 GMT+7
  • Quàng Văn Phóng vận hết sức vào đôi bàn tay từ từ đưa cáp nối ra giữa dòng. Gió hút từ ngã ba sông làm chiếc nôi chao đảo. Phía dưới, từng con sóng chồm lên quăng quật vào đôi bờ. Con "cá sắt" nặng 1,2 tạ gắn máy đo gia tốc dòng nước từ tay quay của Lò Văn Tuân “áp sát” từng con sóng.

    Một ca đo lũ

    Địa điểm để đo cường độ dòng lũ nằm ở dưới trạm khoảng 200m. Hai bên bờ sông được đổ trụ bê tông cốt thép để nối hai dây văng. Trên dây văng được gắn chiếc nôi di chuyển bằng con chạy ròng rọc điều khiển chiếc nôi.

    h
    Trên đường đi đo nước lũ
    Một ê kíp đo bao giờ cũng có bốn người với bốn nhiệm vụ khác nhau, nhưng phải phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng nhất. Vi Văn Thanh phụ trách lắp máy đo và ghi thông số cường độ dòng lũ. Lò Văn Tuân phụ trách gắn máy đo lưu tốc vào cá sắt và khi nôi di chuyển đến giữa dòng thì thả cá. Tôi và Quàng Văn Phóng phụ trách việc quay cần di chuyển chiếc nôi ra giữa sông.

    Quàng Văn Phóng vận hết sức vào đôi bàn tay từ từ đưa chiếc nôi ra giữa dòng. Gió hút từ ngã ba sông làm chiếc nôi chao đảo, phía dưới từng con sóng chồm lên quăng quật vào đôi bờ.

    Con "cá sắt" nặng 1,2 tạ gắn máy đo gia tốc dòng nước từ tay quay của Tuân “áp sát” từng con sóng. “Tốc độ dòng lũ 4,5m/giây” rồi Vi Thanh quay sang nói với tôi: “Hôm nay tốc độ dòng lũ tăng 1,2m/giây so với ca đo 12 giờ đêm qua em ạ”.

    Về đến trạm, Tuân nhanh chóng tổng hợp lại số liệu rồi khởi động máy ICOM truyền tin, nhấc ống nghe lên chỉ nghe ồ ồ như tiếng sóng biển. Trời mây, mù nhiều quá, máy không phát được tín hiệu. Tuân lại mặc quần áo mưa vù lên xe ra bưu điện xã Chăn Nưa cách trạm 7km báo tin về Đài Khí tượng - Thuỷ văn Tây Bắc đặt tại Sơn La.

    f
    Lò Văn Tuân đang cài "cá sắt"
    Cả chiều dài gần 100km của sông Nậm Na chảy trên đất Lai Châu thì chỉ duy nhất có 1 trạm thuỷ văn đặt ở gần cuối nguồn sông Nậm Na. Vi Văn Thanh đã trở thành ngư phủ thực thụ của của con sông này.

    Và công việc thầm lặng đêm ngày đo mưa, đo lũ cũng ít người biết đến. “20 năm làm công tác thuỷ văn đã thành cái duyên rồi”, Thanh hồn nhiên nói và kể lại cái thời kỳ trai trẻ hăm hở lên Lai Châu “ăn nằm” cùng dòng sông.

    Ngày trước chưa có cáp nôi, muốn đo cường độ dòng lũ đành phải dùng thuyền độc mộc mang "cá sắt" ra giữa dòng.

    Đã mấy lần lật thuyền, đã chắc gửi phận lại dòng sông nhưng may lại bám vào được cây gỗ, đã hai lần trôi sông cuối cùng vẫn… chẳng chết được! Cũng đã mấy lần định chuyển nghề, nhưng nghĩ lại thấy công việc mình làm góp một phần làm giảm đi những thiệt hại do lũ sông Đà gây ra. Và cứ thế tình yêu nghề cứ lớn dần theo mỗi ca đo lũ, đo mưa.

    Thật ra làm công việc này, chỉ có nghề chọn người, chứ người khó chọn nghề. Đã từng có mấy chàng trai, tuổi đời đôi mươi, hăm hở lên nhận nhiệm vụ ở trạm. Mấy tháng sau tiệt nhiên bỏ tắt ngang bởi một lẽ mà ai lên nhận công tác ở Tây Bắc cũng biết: Buồn quá, khổ quá và nguy hiểm quá!

    Làm bạn với “thủy thần”

    Ngã ba sông này (nơi hợp lưu giữa sông Đà, sông Nậm Lay và sông Nậm Na) và ngã ba sông Việt Trì (nơi sông Đà hợp lưu với sông Hồng) là một trong hai "điểm lũ" của sông Đà.

    f

    Thả dây neo chuẩn bị ra giữa dòng

    Thị xã Mường Lay (Điện Biên) là nơi hứng chịu lũ nhiều nhất trên dải đất biên cương Tây Bắc. Mỗi năm lũ dâng lên vài ba lần, cả thị xã Mường Lay nhỏ bé với dân số hơn vạn dân này mênh mông nước.

    Sông Nậm Na là con sông hung dữ bậc nhất trên hệ thống sông có độ dốc lớn và có nhiều thác ghềnh của tỉnh Lai Châu, khi hợp lưu với Đà giang tại Mường Lay. Chính Nậm Na là “thủ phạm” trực tiếp góp nước làm nên những trận lũ kinh hoàng ở thị xã Mường Lay.

    Mới đây, từ ngày 27/7 đến 6/8, 44 hộ dân tổ 3, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay phải hứng chịu ba đợt lũ dâng cao bất thường. Ngày 31/7, nước lũ đợt 1 chưa kịp rút thì lũ đợt 2 về, nước dâng cao hơn 1m so với nền nhà, hai ngày sau thì lũ rút. Đến ngày 6/8, lũ lại tràn về lấn sâu hơn vào khu dân cư.

    Trong những ngày đó, cả trạm thức trắng đêm cả tuần để đo con nước từng giờ. Cái nôi giữa dòng Nậm Na cứ chòng chành trong mưa gió, lắc lư hết bên này bên nọ. Thức ăn cũng chỉ có cơm nắm với muối vừng muối lạc để sẵn sàng… “trực chiến với con nước”.

    Chẳng ai nắm được nguồn cơn, các chu kỳ nước lên, nước xuống của con sông bằng Vi Văn Thanh. Hơn 20 năm công tác, bám trụ nơi cuối nguồn con sóng này, Thanh cũng đã rút ra được những quy luật chung nhất về dòng sông.


    Đơn giản nhất, Thanh học được của người Thái, chỉ cần nghe tiếng thác là biết lũ đang về. Nhưng phương thức này cũng chỉ áp dụng được khi trạm đang ở Pa Tần thôi, vì ở đó có thác nước lớn.

    Con thác này nhiều người đã bị thần sông rủ đi làm bạn nên người ta đã dùng mìn phá thác đi rồi. Bây giờ trạm chuyển về đây, nơi cửa sông quanh năm rầm rì tiếng sóng, quanh năm gió quất rát mặt.

    h
    Báo cáo số liệu về Đài Khí tượng Thủy văn Tây Bắc
    Thanh còn nhỏ to với tôi: “Cứ ra Chăn Nưa trò chuyện với những người già thì cũng biết khối chuyện. Chẳng hạn như ven sông Nậm Na có một loại cây leo, chỉ cần ngắt ngọn đưa lên miệng thử, nếu thấy nước nhiều thì lũ đầu nguồn đang về”.

    Mấy năm lại đây, khi con đường quốc lộ 12 thi công chạy qua, anh em trong trạm đỡ vất vả, thuận tiện về đi lại. Nhưng đây cũng là nơi “buồn nhất trần gian”. Có khi cả tuần bốn anh em trong trạm không nói với nhau một câu. Cứ lầm lũi làm. Lầm lũi đi về. Chênh vênh trên từng ngọn sóng, từng cơn mưa.

    Có những lần sóng to gió lớn quá, anh em ra đo lũ, mỗi người còn mang theo một ít gạo, ít muối, vừa đo vừa thả xuống sông để làm “quà” cho hà bá. Chắc vì những lần như thế, mấy năm nay anh em đương đầu với lũ lớn vẫn bình yên vô sự.

    Lò Văn Tuân là người quen luồng lạch con sông này nhất. Tuân ở ngay Chăn Nưa, từ nhỏ đã theo cha mẹ bắt cá, vớt củi ven sông. Tuân được Đài Khí tượng - Thuỷ văn Tây Bắc tuyển dụng và đi học trung cấp về phục vụ ngay ở quê mình.

    Tuân làm việc với một lý lẽ rất đơn giản: “Cha ông mình đã bao đời mưu sinh đôi bờ nơi hạ lưu sông Nậm Na rồi. Nậm Na đã cung cấp cho cuộc sống ở Chăn Nưa quê mình nhiều cá, nhiều tôm, nhiều phù sa cho cánh đồng sau mỗi trận lũ rút. Nhưng Nậm Na cũng đã cướp đi nhiều sinh mạng người dân Chăn Nưa mình. Đời mình cũng vậy, sống với dòng sông thôi”.

    Tuân đã đi đến nhiều miền của đất nước, đã qua bao miền nước lên, nước xuống của con sông Đà hùng vĩ, đã có những lần thực nghiệm đo lũ trên sông Hồng đỏ nặng phù sa trong thời kỳ đi học trung cấp nhưng khi kể về những kỷ niệm của mình, Tuân vẫn khẳng định: “ Sông Nậm Na quê mình đẹp nhất”.

    n
    Cuộc sống cứ vậy trôi đi trong những tháng ngày u tịch của núi rừng. Nhưng nó không vô nghĩa, khi họ đang ngày đêm "bắt mạch" từng cơn lũ lớn bé, mang lại bình yên cho núi rừng Tây Bắc...
    Tuy công việc gắn với sông với nước, nhưng cả năm chỉ có việc vào mùa mưa. Ở cái nơi cùng trời cuối đất này, chẳng có ai dám tự gọi mình là dũng cảm. Dũng cảm nhất là chính là ở lại với Nậm Na đến bao giờ!

    Quanh năm suốt tháng nghe chuyện con nước, nhìn vào các con số để đoán định xem “sông Nậm đang định giở trò gì?”. Những câu chuyện về rừng về núi nghe nhiều hoang hoải đến phát buồn, nên đôi khi chỉ thèm thấy ánh sáng le lói đâu đó giữa núi rừng cho bớt đi nỗi nhớ thị thành. Nhưng có lẽ, những con số thiệt hại bên kia thị xã Mường Lay sau mỗi trận lũ về vẫn luôn ám ảnh một cách day dứt về những số phận của những con người bám ven vùng biên giữa núi trời Tây Bắc.

    Bám trụ nơi cuối luồng con nước sông Nậm Na này, chuyện nghề đã khó nói, chuyện lấy vợ gả chồng lập gia đình còn khó nói hơn. Cả một đoạn đường dài 30km chỉ có hai nơi để trạm bám trụ: Trạm thuỷ văn Nậm Giàng và Trạm của những công nhân giao thông thuộc công ty quản lý đường bộ số số 1.

    Anh đi đo lũ mùa mưa, em đi khắc phục những đoạn đường bị sạt, thương nhau trong khó khổ, thế là thành vợ thành chồng. “Những lần lương thực dự trữ đã cạn kiệt mang cho nhau quả trứng, bó rau rừng thế là yêu nhau” - Khoàng Văn Phong hồn nhiên kể lại cho tôi truyền kỳ hết sức đơn giản những mối tình của 4 thành viên trong trạm.

    Mùa này, vợ bám trụ trên những cung đường sạt lở, chồng lại gồng mình đo lũ Nậm Na.

    Cuộc sống cứ vậy trôi đi trong những tháng ngày u tịch của núi rừng. Nhưng nó không vô nghĩa, khi họ đang ngày đêm "bắt mạch" từng cơn lũ lớn bé, mang lại bình yên cho núi rừng Tây Bắc...

    • Thông Chí
      Ý kiến của bạn?
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những người "bắt mạch" lũ quét

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những người "bắt mạch" lũ quét bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung nguoi bat mach lu quet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những người "bắt mạch" lũ quét ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP