Những chiến sĩ công an "cảm tử" thời bình

Thứ sáu, 25 Tháng hai 2005, 08:16 GMT+7
  • Nhìn những con kênh đen ngòm và bốc mùi ở Tp.HCM không thể tưởng tượng được rằng các anh đã phải lặn ngụp hàng giờ để làm nhiệm vụ. Đó là còn chưa kể đến vô khối những vật nhọn sắc dễ gây thương tích như mảnh chai, mảnh kim loại, ống chích... nằm rải rác dưới các sông, rạch.

    Họ là những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Tiểu đội Cấp cứu thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Tp.HCM. Công việc mà họ đang âm thầm thực hiện đầy những gian lao, khó nhọc, có khi phải chịu hy sinh, mất mát không khác gì những người lính cảm tử thời chiến tranh.

    “Cái nghề anh em đang làm là một nghề... không giống ai!” - Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp.HCM, giới thiệu về thuộc cấp của mình một cách giản đơn như thế.

    Kỳ thật, hoàn toàn không hẳn chỉ như vậy. Dù mang danh là Tiểu đội Cấp cứu, một phân đội nhỏ trực thuộc phòng nhưng danh mục những công việc mà anh em trong tiểu đội đặc biệt này từng phải tham gia khá nhiều. Ngoài việc cứu người trong các đám cháy, ở trên cao hay trong nhà sập, cứu các nạn nhân tự tử, té sông, té giếng..., họ còn trực tiếp làm cả những việc thoạt nghe chẳng mấy liên quan, như: xử lý các sự cố rò rỉ bình gas, khí đốt; cứu hộ tàu, thuyền gặp nạn; mò xác chết; lặn tìm tang vật phục vụ việc phá án... Dù trên cao hay dưới sâu, bất cứ nơi nào cần là họ tức thời có mặt.

    Từ chuyện mò tìm tang vật, vớt xác, cứu người… đến những chuyện lạ đời của một nghề đặc thù

     Nhung chien si cong an "cam tu" thoi binh

    Sạc khí nén vào bình

    Sáng 24/1/2005, chúng tôi theo chân các anh đi mò tìm tang vật trong một vụ án giết người, cướp của. Hung thủ sau khi bị bắt khai nhận đã ném hung khí xuống lòng một con kênh tại địa phận cầu Kinh, ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, cần phải gấp rút tìm ra hung khí để nhanh chóng hoàn tất giai đoạn thu thập hồ sơ chứng cứ. Nhận lệnh từ hôm trước, để kịp con nước, tờ mờ sáng cả tiểu đội đã lục tục thức dậy, hối hả lên đường. Trời sớm, còn lạnh nhưng một người, hai người, rồi ba người... lần lượt trút bỏ áo, cởi trần, mang bình hơi vào và nắm sợi dây liên lạc rồi lao xuống nước. Chốc sau, chúng tôi thấy sợi dây rung ba lần, rồi lần lượt từng người một trồi lên, ai nấy đều ngồi run cầm cập.

    Từ lúc xuống nước cho đến lúc lên bờ, tất cả mọi sự liên lạc đều thông qua một sợi dây. Anh Tốt, Tiểu đội trưởng, cho biết: Đó là tín hiệu trao đổi mà anh em sáng kiến ra để ngầm quy định với nhau. Bởi khi xuống nước tối tăm, ai cũng như... "người mù" cả. Nhờ sợi dây đó, nếu lỡ có bất trắc gì, thông qua tín hiệu mà người ở trên sẽ biết để liệu bề xử trí và hỗ trợ. Cứ xuống nước thì dây rung 1 lần, rung 2 lần là dừng lại, đến nơi, rung 3 lần là việc đã hoàn thành và cuối cùng... rung liên tục (điều mà các anh sợ nhất) là tín hiệu báo rằng đang có sự cố nguy hiểm. Thường đó là những trường hợp áp suất cao hoặc thiết bị hỏng hóc khiến... những người trong cuộc phải toát mồ hôi, lắm phen phải thất điên bát đảo.


    Nguyễn Chí Thành, một lính mới, cho biết: “Lặn, thường phải để tay không nên chuyện trầy xước là chuyện cơm bữa! Nhưng được cái để tay chân trần sẽ khiến mình khi mò được vật cần tìm dễ nhận biết hơn!”.

    Một công việc thường ngày của đội là mò tìm xác chết. Có khi một ngày phải làm đến hai, ba vụ. Hơn 30 năm qua, từ lúc thành lập cho đến nay, các anh không nhớ được là mình đã lặn mò bao nhiêu xác. Chỉ biết rằng hễ có lệnh là lập tức lên đường. Gay go nhất có lẽ là việc mò tìm những xác chết trong... cầu vệ sinh. Các anh kể chuyện mấy năm trước có người ở quận 8, trong lúc đi "giải quyết nỗi buồn" đã bất ngờ rơi xuống sông chết. Khu vực xung quanh chỗ nạn nhân chết có đến hàng chục chiếc cầu vệ sinh công cộng, mỗi ngày tiếp nhận hàng đống chất thải hôi thối. Thế nhưng vì nhiệm vụ, một chiến sĩ trong đội đã dũng cảm vượt qua sự e ngại vẫn luôn tồn tại trong con người bình thường để tìm ra xác nạn nhân lẫn trong đám bùn sình dơ bẩn!

    Cũng chiến sĩ đó, vài hôm sau lại lập công xuất sắc cứu một người bệnh. Giữa trưa một ngày tháng 9/2003, tiểu đội nhận tin báo có một phụ nữ bị bệnh tâm thần, tự dưng nổi hứng... trèo lên cột điện ở bến Bạch Đằng, quận 1, ngồi... hát. Nhận lệnh, toàn tiểu đội tức khắc lên đường. Đến nơi, họ lập tức “bày binh bố trận” để tìm phương án giải cứu người đàn bà tội nghiệp. Tấm bạt cứu hộ được giăng ra. Chiếc xe thang được điều đến. Nhưng khổ một nỗi là khi chiếc thang vừa cất lên, bà ta lập tức la hét và chửi bới ỏm tỏi, “ra lệnh” cất ngay, nếu không bà sẽ nhảy xuống “lầu” tự tử (thì ra trí óc người đàn bà điên kia vẫn tưởng tượng rằng mình đang ôm đứa con bé bỏng, leo lên sân thượng hóng mát!).

    Căng quá, bởi nếu không khéo bà ta sẽ nhảy xuống thì nguy. Khản tiếng kêu xuống cũng vô ích. Phải mất cả tiếng sau, cuối cùng anh chiến sĩ trẻ nọ cũng nhập vai, đóng giả người điên tưng tửng nói chuyện để thu hút sự chú ý của bà. Vừa nói chuyện lôi kéo vừa lanh mắt để ý hành tung đồng đội mình đang len lén trèo lên gần tới ngọn cây ngay phía sau lưng bà ta. Làm đủ cách, cuối cùng bà ta, chắc là mệt quá nên kẹp hai chân vào cột điện... ngủ một cách hiền lành. Và rồi các anh cũng đưa được bà ta xuống an toàn mà không bị cắn như lời đe dọa của bà trước đó.

    Theo CAND

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những chiến sĩ công an "cảm tử" thời bình

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những chiến sĩ công an "cảm tử" thời bình bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung chien si cong an cam tu thoi binh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những chiến sĩ công an "cảm tử" thời bình ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP