Những cánh thư Trường Sa

Chủ nhật, 29 Tháng tư 2007, 05:47 GMT+7
  • Nhung canh thu Truong Sa
    Lính đảo Trường Sa Lớn trong niềm vui nhận được thư từ đất liền - Ảnh: Y.Trinh

    Không vượt đạn bom như mấy mươi năm về trước, nhưng những lá thư vượt biển Đông mang một sứ mệnh đặc biệt. Sứ mệnh của con tim. Sứ mệnh làm cái gạch nối dài mấy trăm hải lý.

    Giữa Trường Sa nghe câu hát “Không xa đâu Trường Sa ơi”, chúng tôi chợt nhận ra Trường Sa chỉ cách đất liền một nỗi nhớ.

    Ở hai đầu nỗi nhớ

    “TP.HCM, ngày 22-2-2007.

    Anh thương nhớ nhiều của em!

    Em sẽ kể cho anh nghe về con trai của chúng ta... Học kỳ I con được xếp loại giỏi và thi được bốn điểm 10 cho bốn môn... Hôm anh đi được một tháng, khi con mở sách ra học em thấy có bài thơ về người lính đảo xa rất hay. Em nói con là con viết thư cho bố và chép bài thơ này vào tặng bố. Con đọc xong rất thích bài thơ này. Cạnh bài thơ họ vẽ một người lính đảo cầm súng nhìn ra biển và một em bé đang ngồi viết thư. Em gợi ý cho con sơ sơ cách viết rồi đi làm.

    Tối hôm đó về em hỏi con đã viết thư chưa, con nói là đang viết, xong con nói như thế này: “Mẹ ơi, con nhìn mãi, nhìn chú bộ đội ở bức tranh này, con cứ nhìn mãi, nhìn mãi, xong tự nhiên con chảy nước mắt ra. Con nhớ tới câu thơ “Công cha như núi Thái Sơn....”, thế là nước mắt con cứ chảy ra, chảy hoài luôn... Sau này con mới nhận thấy chú bộ đội này giống bố quá”, đọc đến đó anh Hoàng Văn Đông dừng lại. Ngày anh vác balô nhận nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, con mới 7 tuổi. Dù đã thuộc lòng từng dấu chấm, dấu phẩy trong lá thư viết tay dài 12 trang của vợ, vậy mà mỗi lần đọc lại, trái tim người lính tuổi 40 vẫn không chắn nổi những đợt sóng không đến từ biển khơi.

    “Ước gì bây giờ được ôm cu cậu vào lòng một cái cho đã nhớ, nhỉ!” - người lính có làn da đen như thỏi sắt nung chợt xa xăm. Nhưng rồi chợt nhớ: đảo chìm Tốc Tan - nơi anh đang công tác cách xa đất liền khoảng 300 hải lý. Giữa đất liền và đảo còn cách nhau những cơn sóng biển dựng đứng nhiều khi muốn nuốt chửng con người. Nhớ con, anh lần giở thư con. Những dòng chữ trong veo nắn nót bằng bút chì, đôi chỗ còn sai chính tả: “Bố kính nhớ! Hôm nay con nhớ bố con ngồi viết thư cho bố. Bố có khỏe không, bố có nhớ con và mẹ không. ngoài đảo bố ăn nhiều ngủ nhiều cho khỏe bố nhé. xong bố bắt nhiều ốc nhỏ cho con nhưng nó phải biết bò bố nhé”.

    Không xa đâu Trường Sa ơi...

    Nhung canh thu Truong Sa Nhung canh thu Truong Sa
    Thiếu tá Nguyễn Tất Sơn nâng niu thư của vợ và con - Ảnh: Y.Trinh Thư cu Khuê viết cho bố

    Từ Tốc Tan, Đá Tây, Trường Sa Đông đến Trường Sa Lớn... giữa bạt ngàn trùng khơi, chúng tôi luôn nghe giọng hát trầm ấm của người chiến sĩ: “Không xa đâu Trường Sa ơi. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn ở bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn ở bên anh”. Và có lẽ, nếu không đọc những dòng thư mộc mạc, đằm thắm mà cháy bỏng của người phụ nữ 40 tuổi ở Đô Lương, Nghệ An gửi cho chồng, tôi chưa thật thấm thía cái ý nghĩa xa mà gần. Thư của người phụ nữ quanh năm cầm liềm, cầm cuốc bên đồng ruộng ấy viết: “Anh giờ này nơi miền xa đất lửa xa hàng ngàn cây số, anh của em đang làm gì đó. Đang vui đùa cùng đồng đội hay đã vào giấc ngủ rồi. Ngủ đi anh để em được ngấm mình ở những đêm dài chờ đợi, để rồi khi trở mình thức giấc được thấy em bên cạnh, ôm em vào lòng đi anh...”.


    Quen nhau 10 năm, có với nhau đứa con 5 tuổi, nhưng thư nào gửi ra Trường Sa, vợ anh Phạm Xuân Đài - đảo trưởng đảo Đá Tây A - cũng luôn kể chuyện vui của gia đình. Cho đến một lần về phép, anh mới biết con mình đang phải cấp cứu ở bệnh viện, còn vợ thì gầy xơ xác. Còn anh, mỗi lần tàu ra gửi hơn chục lá thư. Anh cũng kể rằng ở đảo xa vui lắm. Các anh rất thích văn nghệ, hay đàn hát. Các anh đã trồng được nhiều rau xanh. Bữa ăn nhiều cá vô kể...

    Nhưng có những điều anh cũng như những lính đảo khác không muốn kể trong thư là quần đảo Trường Sa có đến 131 ngày gió mạnh cấp 6 trở lên mỗi năm. Một năm ở đây có đến 270 ngày nắng. Và các anh không dám kể những đêm đen đói lạnh không chống chọi nổi với bão biển, bao đồng đội đã nằm lại giữa trùng khơi. Các anh cũng không kể về người liệt sĩ đã nằm lại giữa biển Đông thân yêu để lại người vợ và đứa con mới chào đời ở đất liền...

    Tháng tư, thăm vùng lá chắn vùng biển Nam bộ và Nam Trung bộ, nhiều anh chị trong chúng tôi vinh dự trở thành người đưa thư. Những lá thư được viết sẵn tự bao giờ. Có thể lá thư viết về những câu chuyện đã xảy ra của nhiều tháng trước vì các chuyến tàu ghé đảo thường đi vội vã. Nhưng cảm xúc trong đó không bao giờ cũ...

    YẾN TRINH

    Neo cuộc sống giữa nơi được mệnh danh là “quần đảo bão tố”, lính đảo sợ nhất là những đợt sóng to đột ngột vào các tháng tư, bảy, mười hai. Tháng này tàu trong đất liền ra. Có năm, lính đảo Trường Sa Đông ngậm ngùi nhìn chiếc tàu đã vượt hàng trăm hải lý đang dập dềnh giữa trùng trùng sóng to không cập vào đảo được. Điều đó cũng có nghĩa là thư đất liền không lên được đảo và ngược lại. Điều đó cũng có nghĩa là thư đành nằm lại đến 3-4 tháng sau!

    Thiếu úy Cao Ngọc Sơn đã viết lại trong sự khắc khoải:

    Anh đợi mãi thư em
    Suốt giữa mùa biển động
    Tự trách hoài con sóng
    Chẳng bình yên bao giờ.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những cánh thư Trường Sa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những cánh thư Trường Sa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung canh thu Truong Sa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những cánh thư Trường Sa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY