Người thương binh chạy xe ôm và hành trình 14 năm tìm đồng đội

Thứ bảy, 30 Tháng mười hai 2006, 12:40 GMT+7
  • Với đồng tiền ít ỏi từ chạy xe ôm, mặc cho những vết thương cũ đau nhức, ở cái tuổi lục tuần ông vẫn góp gạo hành quân vào chiến trường cũ, thực hiện lời thề với đồng đội năm xưa.

    Nguoi thuong binh chay xe om va hanh trinh 14 nam tim dong doi
    Ông Luận đang ngồi ghi chép những thông tin về liệt sĩ
    Hành trình 14 năm tìm mộ của người lính già đã mang về niềm vui cho hàng trăm gia đình. Ông là Lê Quang Luận, thương binh hạng 3/4 ở thị xã Hà Đông, Hà Tây.

    Lời thề tuổi 20

    Năm 1967, bảy thanh niên làng Đỏ, Hà Cầu, Hà Tây nhất loạt làm đơn ra chiến trường. Trước ngày ra trận, cả nhóm đi bộ lên tận Hồ Ba Mẫu gặp nhau.

    Giữa bãi cỏ, bảy người nắm chặt tay thành vòng tròn, ông Luận nói: “Bảy đứa mình ra chiến trường không ai được phép đào ngũ, nếu đứa nào chết thì những đứa còn lại phải chăm sóc gia đình và đưa hài cốt về quê hương. Xin thề…!”. Cả bảy lòng đầy khí thế, đồng thanh: “Xin thề!”.

    Đó cũng là buổi cuối cùng cả nhóm tụ họp đầy đủ. Sau này, mỗi người một đơn vị, người hy sinh, người thì bị địch bắt. Ông Luận vào chiến trường Quãng Ngãi rồi hành quân khắp các chiến trường, theo đơn vị chiến đấu...

    Chiến tranh ác liệt, thời tiết khắc nghiệt, dọc đường hành quân từ miền Trung lên Tây Nguyên, sang Nam Lào, vào tận miền Tây Nam Bộ… ông đã phải chứng kiến bao nhiêu đồng đội hy sinh.

    Ông còn nhớ như in năm 1973, chính tay ông đã chôn cất cho mười đồng đội của mình trên đường hành quân dọc Trường Sơn.

    Xuất ngũ năm 1982, ông xin vào làm ở Cục Thuế tỉnh Hà Tây nhưng khó khăn ập đến chồng chất. Được một thời gian mảnh đạn ở bả vai hành hạ ông, đau nhức.

    Sau đó một tháng ông nhận cùng lúc hai tin dữ - nhà máy mà vợ ông làm việc giải thể, cơ quan chính thức cho ông thôi việc do không đủ điều kiện sức khỏe.

    Cuộc sống thiếu thốn lại thêm hai con nhỏ, cả vợ chồng đã phải lăn lộn đủ nghề để kiếm sống. Vợ buôn bán đủ thứ hàng, còn ông hết chạy xe ôm đến bốc vác, làm phụ hồ mong kiếm đủ cơm cho con.

    Ngày làm đến tối mịt, bốn con người chui rúc trong 9 mét vuông phía sau công trình vệ sinh của Cty Nông sản thực phẩm.

    “Cơm đói, sống khổ tôi chịu được, nhưng chẳng giấc ngủ nào được trọn vẹn vì hình ảnh đồng đội cũ cứ ập về, tôi cứ thấy họ nằm trơ trọi đâu đó trên gò đất, bờ sông hoặc sâu hun hút trong cánh rừng tràm bạt ngàn” - Ông nhớ lại. Và rồi ông quyết tâm lên đường…

    Ngày ra đi ông cầm vỏn vẹn 200 nghìn đồng gom góp từ tiền chạy xe ôm, nuôi lợn. Hiểu và thương chồng, vợ ông tháo chiếc nhẫn cưới bảo ông mang theo bên mình lúc nào cần dùng thì bán.

    Hành trình thầm lặng

    Nguoi thuong binh chay xe om va hanh trinh 14 nam tim dong doi
    7 người thề sống chết năm xưa, giờ chỉ còn 6 (ông Luận - thứ hai bên phải sang - cùng những người trong đoàn đi tìm đồng đội)
    Người đầu tiên trong hành trình mười năm tìm mộ của ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Hạnh, quê ở Vạn Phúc, Hà Tây. Trước khi bước vào trận đánh như linh tính mách bảo, anh còn dặn lại ông rằng “mày nhớ báo tử cho tao nếu có mệnh hệ gì”.

    Năm 1993 lần theo địa danh cũ, ông tìm lên đèo Ông Nguyện (Nghĩa Hành, Quảng Nam) nhưng nay lau lách, cây dại mọc um tùm, mộ của đồng đội cũng mất dấu.


    Thì ra, sau khi liệt sĩ Hạnh được an táng, B52 lại ném bom ngay cạnh mộ, một bà mẹ đã chuyển về chôn cất ngay cạnh gốc mít nhà mình. Ông tìm đến nhà thì bà bảo người ta chuyển lên nghĩa trang huyện Nghĩa Hành đã lâu. Ông lại lặn lội lên nghĩa trang xin huyện xác nhận rồi mang hài cốt đồng đội lên xe, trở ra Bắc.

    Ôm nắm hài cốt của người con trên tay, bố liệt sĩ Hạnh nói trong nghẹn ngào “không có anh chẳng biết con trai tôi bao giờ mới về lại được quê nhà”.

    Lần đó làm lễ truy điệu cho liệt sĩ Hạnh xong, ông xin phép về, nhiều người xúm vào ông cảm ơn và ép ông nhận quà nhưng ông một mực từ chối rồi bắt xe ngược về Hà Đông với vợ con.

    Năm 1995 ông lại nhảy xe vào Đà Nẵng, rồi bắt xe ôm hơn 100 cây số về huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Trước đó ba ngày mưa tầm tã, vai mang ba lô, tay chống gậy, ông phải dò từng bước một lên tận cao điểm E, nơi liệt sĩ Nguyễn Đức Nhuệ (thành viên trong nhóm 7 người ngày xưa) hy sinh.

    Nơi này trước đây là cứ điểm huấn luyện biệt kích của Mỹ ngụy, có cả đường ô tô lên tận núi, thế mà bây giờ chỉ còn dấu mờ mờ, cây dại mọc um tùm, đâu đó còn vương mìn do địch cài lại.

    Ông Đặng Văn Dự - người cùng đi với ông Luận trong chuyến tìm hài cốt lần ấy kể lại “Cả đoàn người ai cũng sợ vấp phải mìn vậy mà anh Luận cứ xông về phía trước.

    Anh bảo “mình đi đưa anh em về, đã có anh em dưới ấy bảo vệ, không chết đâu mà sợ”. Thế rồi một mình ông băng về phía trước, hòn đá đánh dấu cứ điểm E lộ ra. Ông làm hoa tiêu dẫn mọi người lên tìm hài cốt đồng chí Nhuệ rồi tìm rộng ra xung quanh phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sĩ nữa…

    Hành trình tìm mộ của ông đầy gian nan. Nhiều người hy sinh dưới làn đạn, dọc đường hành quân chỉ chọn gốc cây, hòn đá chôn cất vội vàng. Hòa bình rồi địa hình thay đổi hẳn, chỗ thì trở thành hoang vu rậm rạp, chỗ biến thành ruộng vườn, chỗ là nhà dân ở.

    Nhiều địa danh thay đổi tên gọi, nhiều liệt sĩ thay đổi đơn vị, phiên hiệu, không rõ quê quán ông không thể tìm được thân nhân.

    Vào những tháng mùa mưa, không trở lại chiến trường xưa được, ông tra danh bạ, đọc báo, theo dõi ti vi, gặp các đồng đội cũ… tìm kiếm ghi chép cẩn thận thông tin về các liệt sĩ.

    Đến nay qua chương trình kiếm tìm đồng đội của Đài Tiếng nói Việt Nam và trực tiếp ngồi viết thư gửi cho các gia đình qua đường bưu điện, ông đã báo tin được cho hơn 300 gia đình biết được nơi an nghỉ của thân nhân họ.

    Vợ ông nói “thương ông ấy già rồi đường xa vất vả, nhưng mình cũng là người lính nên mình hiểu nghĩa tình đồng đội thiêng liêng lắm”.

    Hành trình 14 năm tìm mộ, cuốn sổ ghi chép danh sách liệt sỹ được ông mang hài cốt về vẫn ngày một dài thêm, chưa dừng lại ở con số 61.

    Hôm tôi đến ông đang lần tìm những địa chỉ cũ để chuẩn bị cho chuyến đi mới. “Còn sức là tôi còn đi, vì nhiều đồng đội của mình vẫn đang phải nằm trơ trọi, lạnh lẽo ”, ông tâm sự.

    Lâm Hoài

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Người thương binh chạy xe ôm và hành trình 14 năm tìm đồng đội

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người thương binh chạy xe ôm và hành trình 14 năm tìm đồng đội bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi thuong binh chay xe om va hanh trinh 14 nam tim dong doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người thương binh chạy xe ôm và hành trình 14 năm tìm đồng đội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP