Người mẹ 50 năm đi đòi lại con

09:06 13/06/2005
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

“Mấy người bạn đã nói tôi kể lại cuộc đời mình để họ viết tiểu thuyết. Đã 50 năm đã trôi qua, tôi vẫn không sao quên được cái đêm hôm đó...” Bà mở đầu câu chuyện kể về “bi kịch lớn” của đời mình.

Nguoi me 50 nam di doi lai con
“Tôi phải làm gì đây?” - Câu hỏi day dứt bà Phong
Tên bà là Phong, có phải tên đã vận vào hay không mà sao đời lại đầy giông gió?

Nỗi đau trong đêm rằm tháng 7

Đêm rằm tháng 7 âm lịch năm 1955, trời sáng trăng vằng vặc nhưng một ngôi nhà ở miền quê thuộc huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh lại tối đen như mực vì không ngọn đèn nào được thắp lên. Một phụ nữ trẻ ngồi khóc lặng lẽ bên người chồng đang hấp hối.

Hai đứa con đói lả đã thiếp đi trong manh chiếu rách. Đứa lớn 5 tuổi và đứa bé mới được 8 tháng. Người mẹ trẻ nghiến răng vắt đến nhói cả ruột mà không còn lấy một giọt sữa nào vì đã mấy ngày rồi chưa được ăn lấy vài hạt cơm.

Năm đó, Phong – tên người mẹ trẻ - chưa tròn 25 tuổi. Cho đến lúc gà gáy sáng, người chồng qua đời được 2 người anh em ruột khiêng đi chôn trong một mảnh chiếu rách.

“Quê tôi ở thành phố Vinh, sau về sơ tán tại xã Lam Kiều, Hà Tĩnh và được học bổ túc văn hóa ở đó. Tôi đem lòng yêu người thầy dạy bổ túc văn hóa vốn đang là cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Một thời gian sau chúng tôi nên vợ nên chồng.

Nhưng được ít lâu, chồng tôi bị đau dạ dày nặng, hồi đó thuốc men khan hiếm, bệnh viện còn là một khái niệm xa lạ, nên chỉ biết chữa bệnh bằng cách uống nhiều vỏ hàu. Uống mãi đến khi cơ thể suy nhược tiều tụy, buộc phải xin nghỉ mất sức về quê.

Tôi theo chồng về quê, ở đó lại tình nguyện dạy bình dân học vụ và khi đứa con thứ 2 đã cai sữa, tôi sắm ngay một gánh hàng xén, ngày ngày quẩy ra chợ Eo gần đó kiếm sống qua ngày. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy còn giật gấu vá vai nhưng êm đềm, hạnh phúc…”.

Tôi đã cảm nhận được niềm hạnh phúc đơn sơ ấy, khi bà Phong rưng rưng đọc cho nghe hai câu thơ diễn tả cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ ấy 50 năm về trước: “Sáng trăng chia nửa vườn chè/ Một gian nhà cỏ đi về có nhau”.

Sau đêm rằm tháng 7 ấy, mẹ con người vợ góa chẳng biết đi đâu về đâu. Đói rét, hai đứa con đã lả đi, tương lai phía trước mờ mịt, trong một phút yếu lòng người vợ góa chợt nghĩ đến bến sông Bùi. Cả ba mẹ con sẽ từ từ đi xuống sông cho đến khi nước nhấn chìm...Cái chết sẽ là sự giải thoát.

Nhưng chết cũng đâu phải dễ. Khi cả ba mẹ con vừa chạm mép nước thì ông lão lái đò của bến sông Bùi xuất hiện. Ông lão nhận ra người quen vì trước đây cô Phong từng nhiều lần ngồi đò của ông mà đi từ Vinh vào Hà Tĩnh.

Sau khi nghe chuyện, ông lão lái đò chảy nước mắt, nói: “Sao cô dại thế, phải sống mà nuôi con chứ”. Phải sống. Người vợ góa bỗng bừng lên cái khát vọng ấy. Nhưng làm sao mà vượt qua được cái tao đoạn này?

Ông lão lái đò khuyên: “Bây giờ cô nên gửi con nhờ người dân ở đây nuôi hộ, chứ một nách hai đứa bé đang lả đi như thế này, có khi cả ba mẹ con không qua khỏi đâu. Tôi sẽ cho cô ngồi nhờ thuyền về Vinh để từ đó tìm cách mà nhận lại con”.

Không còn cách nào khác, người mẹ trẻ đành để hai đứa con ở lại. Thế rồi trong một phiên chợ huyện ồn ào, người ta thấy một cô gái khóc đã cạn nước mắt đành lòng trao hai đứa con thơ của mình cho bà Hồng và cô Tam xã Thạch Kim, Thạch Mỹ - huyện Thạch Hà nuôi hộ.

Bà Hồng đang sống với một đứa con gái bị mù, còn cô Tam không có con cái gì. Người đi chợ đã nghe bà Hồng nói với cô Phong những lời như thế này: “Chị cứ yên tâm mà đi, chúng tôi sẽ coi cháu như con. Nhưng sau này chị quay về chúng tôi sẽ trao cháu cho chị chứ không dám giữ”...

Người mẹ trẻ ruột đau như cắt, bước lên thuyền của ông lái đò, xuôi dòng về Vinh. Về Vinh, cô Phong được người anh trai đang dạy học ở Hà Nội đưa ra Thủ đô. ở nơi phố phường xa lạ, không công ăn việc làm, nỗi nhớ con thương chồng khiến lòng cô như rỉ máu.

Trở về Hà Nội trong tâm trạng tuyệt vọng, cô “đánh liều” gửi thư bày tỏ nỗi niềm với bà Lê Thị Xuyến- lúc đó là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Mấy hôm sau, bà Lê Thị Xuyến gọi cô Phong lên.

Sau khi nghe được câu chuyện éo le của người mẹ trẻ, bà Xuyến rơm rớm nước mắt, bảo: “Tôi không ngờ hoàn cảnh cô lại bi đát như thế. Bây giờ trước mắt tôi sẽ xin việc làm cho cô”. Bà Xuyến ngay lập tức đã xin cho cô Phong vào làm tại một Cty của ngành đường sắt.

Thế rồi, 8 tháng sau, đội sửa sai về Thạch Hà, Hà Tĩnh, gia đình cô Phong được minh oan, tình hình đã dịu xuống. Lúc đó, người vợ góa được anh trai và bạn bè cho một ít tiền đã quyết về Thạch Hà - Hà Tĩnh xin lại hai đứa con. Nhưng không ngờ, khi đến nơi thì cả bà Hồng lẫn cô Tam đều nhất định không trả lại hai đứa bé.

Hành trình đòi lại hai đứa con

Liền ngay sau đó, bà Lê Thị Xuyến đã đánh công văn về Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhờ can thiệp việc của cô Phong. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử công khai.

Nhưng khi phiên tòa đang diễn ra, người nhà của bà Hồng và cô Tam đã kéo đến bao vây, tay dao tay búa hùng hổ tuyên bố: “Nếu tòa xử trả lại con cho chị Phong thì cứ chặt hai đứa bé làm đôi, mỗi người một nửa”.

Họ làm dữ đến nỗi, phiên tòa đành phải chấm dứt, 2 đứa trẻ vẫn chưa thể về với người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng. Cán bộ của Tòa án Hà Tĩnh, trước kia từng là đồng nghiệp của chồng cô Phong, dẫu rất muốn giúp đòi lại hai đứa con cho vợ người bạn xấu số của mình, nhưng cũng đành bất lực.

Nuốt nước mắt trở về Hà Nội, nhưng bao nhiêu tâm trí của người mẹ ấy đều đã hướng về hai đứa con ở một miền quê nghèo Hà Tĩnh. Người mẹ sống mà như một cái xác không hồn, đã nhiều lúc nghĩ đến cái chết, nhờ có hy vọng đòi lại hai đứa con gái vẫn còn le lói mới xua đi cái ý định tự tử.

Nhiều lần cô tìm về Hà Tĩnh chỉ với mong muốn được trông thấy mặt con, nhưng đều bị người ta xua đuổi. Đau đớn hơn, 2 đứa con gái trông thấy mặt mẹ đều bỏ chạy hay òa khóc vì sợ hãi. Có lẽ là những người mẹ nuôi hai đứa bé này đã miêu tả về người mẹ đẻ ra chúng với tất cả những điều không hay.

Mới 25 tuổi, hãy còn trẻ đẹp, không ít người đàn ông tìm đến với cô Phong, mong được nên vợ nên chồng. Nhưng lòng người mẹ mất con dửng dưng với tất cả, đã tự nhủ với lòng mình là chỉ lập gia đình với người nào đủ khả năng đưa được hai đứa con trở về, dù người đó có bị phong hủi tật nguyền, hay ốm đau, già cả.

Lúc đó, người ta giới thiệu cô cho một cán bộ lão thành cách mạng, cựu tù Côn Đảo. Dù vị lão thành cách mạng hơn mấy chục tuổi, nhưng cô vẫn chấp nhận lấy ông với hy vọng ông đủ khả năng can thiệp để đòi lại hai đứa con.

Quả thật, người chồng mới của cô sau đó cũng đã tìm nhiều cách để thực hiện cho được ý nguyện cháy bỏng của vợ nhưng cuối cùng cũng bó tay.

“Tôi phải làm gì đây?”

50 năm đã trôi qua, giờ đây trước mặt tôi, cô Phong ngày nào đã trở thành bà già lưng còng, tóc bạc. Nhưng nỗi nhớ con thì lúc nào cũng da diết như vừa mới chia xa ngày hôm qua. Như để làm theo “mệnh lệnh của trái tim”, năm nào, bà cũng đánh đường về Hà Tĩnh để mong được nhìn thấy con.

Điều khiến người mẹ day dứt nhất ấy là hai cô con gái xinh đẹp, thông minh ngày nào giờ đây đã là những người dân quê, nghèo khổ và đẻ đến 9 đứa con. Rồi tương lai của chúng sẽ ra sao…?

Giọng bà Phong nghe nghèn nghẹn: “ 50 năm qua không một ngày nào tôi được sống thanh thản. Số phận con tôi đã an bài rồi, tôi muốn thay đổi cũng không được nữa. Nhưng tôi muốn đưa một vài đứa cháu ra Hà Nội chăm sóc, cho chúng ăn học đàng hoàng để có một tương lai sáng sủa, khác với cuộc đời của mẹ chúng. Trước đây đòi lại con không được, bây giờ nhận cháu có vẻ cũng ngoài tầm tay. Tôi phải làm gì đây?”.

Bà như muốn òa khóc trước câu hỏi đó- câu hỏi mà 50 năm qua bà chưa tìm được câu trả lời.

Phùng Nguyên

Việt Báo
contentlength: 11613
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Bó tay với chú mèo giả chết vì.... Sợ tắm
00:00 / --:--

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Vượt chốt kiểm dịch, gà lậu "chạy vù vù" ra ngoại thành tiêu thụ?

Để chặn gà nhập lậu cơ quan chức năng đã lập hệ thống chốt kiểm dịch, kiểm soát trên các ngả đường dẫn vào Thủ đô. Tuy nhiên giới thương lái hàng ngày vẫn tuồn được cả tấn gà nhập lậu ra ngoại thành.

Bài được quan tâm

VẤN ĐỀ PHóNG Sự NÓNG NHẤT

Cam bay da cap

Cạm bẫy đa cấp

Với tỉ suất sinh lời trong mơ, đầu tư 9,3 tỉ đồng, thu về hơn 450 tỉ đồng, không chỉ đối tượng là nông dân, người già mà “máy..