Người hoạ sĩ với nhiệm vụ tối mật và ngôi nhà đặc biệt

Thứ hai, 21 Tháng hai 2005, 09:58 GMT+7
  • Nguoi hoa si voi nhiem vu toi mat va ngoi nha dac bietCách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập trong tình thế khó khăn về tài chính. Ngân sách cả nước lúc đó chỉ có hơn 1,2 triệu đồng. Thêm vào đó, quân Tưởng lại tung ra thị trường các loại tiền quan kim đã mất giá trị làm rối loạn nền kinh tế nước ta. Chính vì vậy, ngày 31.1.1946, Chính phủ cách mạng lâm thời đã ra sắc lệnh phát hành đồng tiền riêng của Việt Nam. Việc phát hành đồng tiền riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với Chính phủ non trẻ vừa mới thành lập, thế nhưng việc phác hoạ ra mẫu tiền mới lúc đó lại không hề dễ dàng và đơn giản chút nào. Một ngày đầu xuân, tôi đã may mắn tìm gặp được người hoạ sĩ duy nhất còn lại trong số 4 người tham gia vào nhiệm vụ đặc biệt lúc đó: Hoạ sĩ Mai Văn Hiến.

    Nhiệm vụ tối mật...

    Sinh ngày 1.9.1923 tại Hà Nội, trưởng thành trong phong trào sinh viên chống Nhật khi còn là sinh viên của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, hoạ sĩ Mai Văn Hiến là một trong 4 hoạ sĩ tham gia vẽ các mẫu tiền đầu tiên của Việt Nam. Cuối tháng 11.1945, hoạ sĩ Mai Văn Hiến cùng các hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Huyến - đều đào tạo từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương - được đưa đến gặp bác Phạm Văn Đồng để nhận nhiệm vụ tối mật: Vẽ mẫu những tờ bạc đầu tiên của nhà nước cách mạng Việt Nam non trẻ. Hoạ sĩ Mai Văn Hiến nhớ lại: Bác Phạm Văn Đồng bảo rằng Chính phủ cần có đồng bạc riêng. Các anh chia nhau ra để vẽ 4 tờ giấy bạc có mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng và 100 đồng. Trên 4 loại tiền này phải có hình ảnh đại diện được cho các ngành hiện có ở VN lúc đó là nông nghiệp (1 đồng), công nghiệp (5 đồng), thương nghiệp (20 đồng) và văn hoá (100 đồng). Thế là chúng tôi phân công, tôi vẽ tờ 5 đồng, hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung vẽ tờ 1 đồng, tờ 20 đồng do hoạ sĩ Nguyễn Văn Khanh phụ trách và hoạ sĩ Nguyễn Huyến đảm nhiệm đồng 100.

    Nhận được nhiệm vụ, các hoạ sĩ chia nhau ra đi thực tế lấy mẫu sáng tác. Lúc đó ngành công nghiệp nước ta chưa hình thành rõ nét, không có nhà máy, xí nghiệp nên hình tượng về lĩnh vực này không có. Sau thời gian suy tính, hoạ sĩ Hiến đã chọn mẫu là hình một người công nhân đang cầm búa rèn sắt. Sau khi thông báo đề tài và được bác Phạm Văn Đồng phê duyệt, để lấy hình tượng thực tế, hoạ sĩ Hiến đã đến nhà máy cơ khí chuyên làm đường sắt để lấy mẫu. Do đây là nhiệm vụ bí mật nên ông cũng như các hoạ sĩ trong nhóm đều phải nói với cơ sở là đến lấy mẫu để vẽ tranh cổ động cho ngành...

    Khi hình ảnh người thợ cầm búa phác hoạ xong, một yêu cầu mới đặt ra là phải có hoa văn trang trí trên nền của tờ bạc. Suy nghĩ mãi, cả nhóm quyết định đến Văn Miếu - Quốc tử giám để phác hoạ. Sau 4 tháng kiên trì lao động tại số 6 Lê Lai, tháng 2.1946, các mẫu vẽ đã được hoàn thành với kích thước lớn gấp 4 lần tờ giấy bạc sẽ được phát hành.

    Tiếp đó, các mẫu này được mang đến nhà in để chụp lại lấy phim và in. Lúc đó mỗi loại tiền đều có một màu đặc trưng riêng. Màu xanh da trời biểu hiện cho tiền 1 đồng, vàng sẫm là tiền 20 đồng, màu nâu vàng là 100 đồng, nâu đỏ là tiền 5 đồng. Để tránh làm giả, trên tờ bạc đã có dòng chữ: "Cấm làm giả, ai làm giả sẽ bị xử lý theo pháp luật". Để thuận lợi trong lưu thông, trên những tờ bạc này có cả chữ Lào và Trung Quốc.

    Ông Hiến tự hào: "Có lẽ đây là nhiệm vụ nặng nề và khó khăn nhất trong suốt đời tôi bởi trước thời điểm này, tôi chỉ tham gia vẽ tranh cổ động cho phong trào sinh viên". Khi tham gia vẽ mẫu tiền ông cũng chưa phải là thành viên chính thức của Hội Mỹ thuật. Mãi đến năm 1965 ông mới chuyển sang công tác tại Hội và trở thành một tay biếm hoạ có tiếng.

    Nguoi hoa si voi nhiem vu toi mat va ngoi nha dac biet... Và ngôi nhà đặc biệt

    Không chỉ là người tham gia vẽ mẫu tiền đầu tiên của Việt Nam, hoạ sĩ Mai Văn Hiến còn là một trong hai thành viên còn lại sống tại số nhà 65 Nguyễn Thái Học, số nhà vừa vinh dự được UBND thành phố Hà Nội phong tặng danh hiệu "Số nhà văn hoá" tháng 8.2004 vì rất nhiều nghệ sĩ, hoạ sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ... có những đóng góp lớn cho nghệ thuật nước nhà đã từng sống ở đây. Hoà bình lập lại năm 1954, Chính phủ có quản lý một số nhà trong đó có ngôi biệt thự tại 65 Nguyễn Thái Học. Số nhà này vốn của cụ Cự Lĩnh, một chủ thầu khoán lớn của Hà Nội thời Pháp thuộc. Nhà 3 tầng, mỗi tầng có 4 phòng riêng biệt, được xây theo kiến trúc Pháp. Sau giải phóng thủ đô, biệt thự trở thành nơi ở và làm việc của một nhóm các hoạ sĩ và nhà điêu khắc (lúc đó Hội Mỹ thuật Việt Nam còn chưa thành lập). Các hoạ sĩ ở trong biệt thự này gồm có Nguyễn Văn Giáo, Nguyễn Văn Lý (hai hoạ sĩ này là cán bộ tập kết từ miền Nam ra), hoạ sĩ Song Văn, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Huỳnh Văn Gấm, Nguyễn Sáng, Nguyễn Phan Chánh... ở cùng trong số nhà này còn có nhà văn Nguyễn Đình Thi, nhà văn Nguyễn Văn Bổng, vợ chồng nhà văn Vũ Tú Nam và nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hương, nhạc sĩ Đỗ Nhuận... Số người đã từng đến ở đây thì nhiều, nhưng trụ lại lâu nhất, gắn bó với số nhà nhiều nhất và mang lại giải thưởng cho số nhà nhiều nhất là 10 nghệ sĩ với 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng Nhà nước khác.


    Ông Hiến bảo, lợi thế của ngôi biệt thự là nằm trên mặt phố chính của Hà Nội, hè phố rộng, yên tĩnh và rợp bóng cây, thỉnh thoảng lại có xe điện đổ chuông leng keng chạy qua. Tuy nhiên, ngôi nhà đã chứng kiến sự phát triển đang diễn ra mỗi ngày ngay trước mặt mình. Thay vào tiếng tàu điện leng keng là âm thanh của động cơ xe máy, ôtô, những tiếng rao ồn ã từ sáng tới chiều. Cả Hà Nội đang lao mình vào cuộc sống hiện đại. Phố tranh Nguyễn Thái Học cũng ngày một tấp nập hơn. Những toà nhà cao tầng đua nhau mọc lên xung quanh cũng làm mất dần vẻ bề thế của ngôi biệt thự cũ...

    Ngày nay, cư dân "gốc" trong ngôi biệt thự chỉ còn lại một người, số còn lại đều đã mất hoặc chuyển đi nơi khác. Nét duyên dáng của ngôi biệt thự Pháp này không còn nguyên vẹn. Để mưu sinh, những kiốt gội đầu, bán máy khâu, sửa xe máy, đề bo tranh... ở tầng 1 đang chạy đua với những "chuồng cọp" ở tầng 2, tầng 3 làm biến mất kiến trúc cũ. Ngay cả chiếc cổng vào số nhà, trước đây được làm bằng gỗ lim chạm rồng trên cánh, với ngói ống, tường hoa, đường điện chạy quanh cũng đã được các cư dân trong số nhà thay bằng cửa sắt. Nhưng đến nay thì cánh cửa sắt này cũng chẳng còn, bởi trong một đêm mưa gió trộm đã tháo mất...

    Những "nghịch cảnh" này vẫn không cản trở được sự nặng lòng của hoạ sĩ Hiến với ngôi nhà. Từ năm 1954 đến nay, hoạ sĩ Hiến vẫn ở sân sau với căn phòng rộng hơn 10m2. Căn phòng giáp chái nhà nên lâu ngày thấm mưa tường bị mốc không lúc nào khô ráo để ông dựng tranh. Tháng 8.2004, khi số nhà được TP Hà Nội phong tặng là "Số nhà văn hoá", hoạ sĩ đã thở phào nhẹ nhõm. Ông đã chờ đợi rất lâu và chỉ lo sợ rằng mình không sống được đến cái ngày vui này. Thế nhưng, niềm vui chỉ thoáng qua chốc lát, rồi nỗi buồn lại ùa đến trên gương mặt ông. Ông rầu rầu: Tôn vinh ngôi nhà là việc nên làm. Nhưng tôn vinh nó khi chưa có kế sách để bảo tồn và khôi phục lại dáng dấp cũ của nó liệu có phải là việc hơi vội vã và thiếu thống nhất hay không? Tâm sự từ gan ruột này của ông, xin để dành cho những cơ quan hữu trách!...

    Theo Lao động

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Người hoạ sĩ với nhiệm vụ tối mật và ngôi nhà đặc biệt

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người hoạ sĩ với nhiệm vụ tối mật và ngôi nhà đặc biệt bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi hoa si voi nhiem vu toi mat va ngoi nha dac biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người hoạ sĩ với nhiệm vụ tối mật và ngôi nhà đặc biệt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP