Một mình truy lùng tên tướng cướp

Thứ tư, 17 Tháng tám 2005, 00:42 GMT+7
  • Lệnh truy nã (kỳ 1):

    Mot minh truy lung ten tuong cuop
    Trinh sát truy bắt tội phạm trên đường phố - Ảnh: Q.Việt

    Kẻ thủ ác đào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật! Lệnh truy nã được phát ra trên toàn quốc! Từ chốn thâm sơn cùng cốc đến những ngôi làng cô độc ở một chân trời góc biển... nơi nào cũng có thể là nơi ẩn nấp của kẻ phạm tội.

    Nhưng lưới trời lồng lộng, bước chân âm thầm của những chiến sĩ công an cũng vượt rừng, băng suối trong “thân phận” của những kẻ bụi đời, lang thang để truy tìm và đưa kẻ ác ra ánh sáng công lý...

    Một gã trai làng ít học, nghèo khổ đến tự ti, rồi sinh ra căm ghét cuộc đời và cuối cùng biến thành một kẻ cướp của giết người. Đó là chân dung tên cướp khét tiếng tàn bạo Nguyễn Như Mai.

    Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) đã bủa lưới. Đối với trung tá Mai Đình Cử, đó là một cuộc chiến…

    Nanh vuốt kẻ ác!

    Như Mai là một cái tên đẹp. Và gã tướng cướp này cũng có bộ mã đẹp trai như diễn viên điện ảnh với nước da trắng trẻo, cao gần 1,8m. Bố mất sớm, mẹ ốm đau liên miên, gã phải nai lưng cày bừa nuôi ba em ở làng quê nghèo Duy Tiên, Hà Nam. Ngày trúng tuyển bộ đội, gã háo hức đến mất ngủ.

    Nhưng thời gian đóng quân ở thị trấn Sơn Tây, gã tò mò, thèm thuồng quán xá, khát khao được các cô gái phố chợ để mắt tới, nhưng tất cả đều chỉ lướt qua trong tâm trí, không ai quan tâm đến gã trai quê. Gã đâm ra tự ti về sự nghèo khó và dốt nát của mình. Một đêm gã bỏ trốn. Bị bắt, gã lại bỏ trốn. Đến lần thứ ba thì quân đội buộc phải đưa gã vào trại cải tạo.

    Trại cải tạo không ngăn được tính khí giang hồ của kẻ hận đời. Gã lại trốn trại, lang thang, chuyên sống bằng nghề trộm cắp trên tàu và trong một lần đã “nẫng” được một khẩu K54 đầy ắp đạn. Như vớ trúng vàng, gã lận súng đi thẳng về quê đập cửa hai tên giang hồ nối khố: “Tao có hỏa lực quân khu đây! Đứa nào máu thì theo làm ăn. Được làm vua thua dựa cột!”. Hai gã giang hồ đồng quê cũng không kém, tên Hùng đã có một khẩu K59, còn tên Long có lưỡi lê AK lận lưng. Chúng tôn tên Như Mai làm đại ca và kéo nhau lên rừng Hòa Bình lập sơn trại, bàn mưu đi cướp.

    Trong một chuyến về xuôi, trên đường về Phủ Lý, gần dốc Bòng Bong, toán cướp này phát hiện một ngôi nhà mới xây khang trang nên quyết định cướp nóng. Như phim cao bồi Mỹ, không cần thập thò, bọn cướp ngang nhiên đạp cửa, chĩa thẳng hai khẩu K59, K54 và bắt cả gia đình hàng chục người úp mặt vào tường, bắt đầu trấn cướp. Lợi dụng lúc chúng sơ ý, ông bố to con vớ cây chặn cửa vụt ngay tên cầm súng, rồi tri hô ầm ĩ. Bọn cướp thấy khó có thể cướp được của nên ra tay nhả đạn điên cuồng, xác người vô tội đổ ập trong đêm cuối năm giá rét…

    Sau vụ án mạng khủng khiếp trên, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, lệnh truy nã được ban hành toàn quốc, nhưng bọn cướp đang say máu. Có “hàng nóng” trong tay, ba tên cướp trẻ bắt đầu chuỗi ngày cướp của giết người tàn bạo. Có lần bị công an đuổi bắt sau khi trấn cướp, tên Mai lựa thế quay phắt lại, gí thẳng súng vào mặt một công an viên, giọng rít lên: “Đ.M! Bọn này tứ cố vô thân, đ. có gì để mất. Còn mấy ông có lắm thứ để mất. Muốn sống mái với nhau tới cùng không?...”. Vừa nói gã vừa khống chế đoạt súng của anh công an, cướp hết đạn, rồi vứt súng ra xa...

    Càng bị truy nã, chúng càng táo tợn, cướp bóc hàng loạt ở Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình... Thậm chí khi bị truy bắt quyết liệt ở miền Bắc, bọn cướp này còn kéo vào tận Tây Ninh lập băng cướp “Đông Dương” đi trấn hàng dân buôn lậu, thậm chí đấu súng cả với những bố già buôn lậu...

    Lần theo sợi chỉ để đến “hang cọp”!

    Với trung tá Mai Đình Cử, băng cướp này còn ngoài vòng pháp luật là anh còn như ngồi trên đống lửa. Từ Nam Định, thông tin nghiệp vụ chuyển về đủ để anh “phăng” ra dấu vết mờ nhạt của bọn cướp: nhược điểm lớn nhất của tên tướng cướp là gái! Đi đến đâu cũng phải có gái, không thể nào thiếu gái dù chỉ một đêm. Theo tài liệu trinh sát, vào Nam gã cặp với Dung “cave” - một ả giang hồ không chỉ làm vui đại ca mỗi đêm mà còn bòn rút gần 100 lượng vàng gã cướp được.

    Sau khi biết chuyện Dung “cave” trấn của mình, gã nện cho ả này một trận đủ để vĩnh viễn tàn phai nhan sắc, rồi bất thần quay trở về Thanh Hóa và cặp với Lan “lừa” - một cô nàng xinh như người mẫu nhưng lại là đàn chị trong nghề tiêu thụ hàng trộm cướp. Đôi trai liều, gái gian này kết thành một cặp tác quái cả vùng...

    Muốn bắt được cọp phải vào rừng! Muốn bắt được tên Mai phải lần ra đầu mối Lan “lừa”. Mấy lần trung tá Cử “thâm nhập chốn giang hồ” đều bị bật ra, đơn giản vì Cử “xồm” SBC (săn bắt cướp) đã từ lâu nổi tiếng là “khắc tinh” của giới giang hồ phía Bắc. Chơi bài xấp không thành, anh quyết lật ngửa. Một đêm, anh bám theo Sơn “ghẻ”, một tay trộm chuyên nghiệp, mối làm ăn của Lan “lừa”.


    Đợi cho nó vừa nẫng giỏ xách của một hành khách trên chuyến tàu hỏa, anh bất ngờ áp sát, tung cú đá phạt thấp làm Sơn sụm gối, rồi bồi tiếp thêm một cú đấm móc ngược vào quai hàm tên trộm. Dính hai đòn phủ đầu, Sơn “ghẻ” đổ ập và van xin: “Tha cho em... em mới dại lần đầu”. Cử “dồn” hắn ngay: “Tội này ít nhất cũng hơn mười năm nằm nhà mét, bóc lịch mòn vân tay. Nghe chưa? Muốn tao tha thì khôn hồn dẫn tới nhà con Lan “lừa” ngay!”.

    Sơn “ghẻ” ban đầu choáng váng, vâng dạ như bổ củi, nhưng giữa đường lợi dụng lúc Cử không để ý, tên trộm thoắt một cái đã leo biến lên mui tàu. Nhảy tàu là nghề của bọn đầu trộm đuôi cướp, hắn nghĩ anh cảnh sát không thể đuổi theo. Nhưng hắn đã lầm. Cũng thoắt một cái Cử đã quăng người lên mui tàu và rượt đuổi tên trộm, vừa chộp được hắn anh tung thẳng đòn lòng bàn tay phải của phái Thiếu Lâm vào sống lưng ngang tim nó. Sơn “ghẻ” gập người nghẹt thở, qui phục thật sự...

    Tên trộm dẫn Cử về Thanh Hóa và “phun” ra hang ổ của Lan “lừa” ở khu Lò Chum, bên bờ đê sông Mã.

    Một mình tiếp cận và trinh sát, Cử thấy căn nhà chia thành hai gian. Gian trước gắp ghép ván lá tạm bợ, dành cho đám đầu trộm đuôi cướp tá túc trên chõng tre. Gian sau xây gạch, cửa nẻo kiên cố để đêm đêm Lan “lừa” chiều chuộng đại ca Mai... Cử bắt tên Sơn “ghẻ” núp vào gốc tre trên đê. Một mình anh lần xuống, xem xét tình hình. Con chó mực xồ ra, hực lên... Tình huống bất ngờ, tên Sơn không hề cho anh biết chi tiết này.

    Nhưng với một trinh sát nhiều kinh nghiệm như anh thì cái bánh chưng trong túi định dằn bụng qua đêm mai phục cũng trở thành một miếng mồi. Miếng bánh được liệng nhanh ra. Vài cái mơn trớn, huýt sáo nhẹ nhàng. Con chó hết hung hăng, cụp đuôi, gặm bánh ngon lành. Cử bò lại quan sát gần hơn, căn nhà cửa sổ toang hoác bốn phía. Trăng thượng tuần không tỏ nhưng vẫn đủ soi bóng người. Cử phải nằm mẹp xuống bò vào. Vóc dáng to con, nhưng nhờ được huấn luyện Thiếu Lâm, karate và nhu đạo nên anh dễ dàng trườn như con rắn…

    Bò đến chân tường, anh co người ngồi lặng nghe tiếng động bên trong. đôi trai cướp, gái gian vẫn còn trong cuộc mây mưa... Xác định đây đúng là đối tượng cần bắt, Cử bò ngược ra, bắt Sơn “ghẻ” vào “nghi binh”, còn anh luồn ra phía sau. Con chó thấy bóng người, sủa inh ỏi. Bên trong tiếng Lan “lừa” vọng ra gắt gỏng: “Ai đấy?”. “Em, Sơn “ghẻ” đây mà.

    Có ít hàng khoắng được, nhờ bà chị ít tiền...”. Sơn chưa dứt lời, Lan “lừa” đã quát: “Tiên sư cha thằng chó! Khuya thế này mà còn mò mẫm như ma trơi”. Nói thế nhưng ả vẫn choàng áo, mở cửa. Cử chỉ chờ có thế, tung chân đá văng ả giang hồ sang một bên, rồi ập vào phòng nhanh như cơn gió cuốn.

    Tên tướng cướp đang tồng ngồng trên giường, nghe động, xoay người lòn tay xuống gối định rút khẩu súng K54. Nhưng bàn tay của Cử đã vung lên chém mạnh xuống cổ tay tên cướp. Họng súng đen ngòm của người trinh sát dũng cảm gí thẳng vào mặt tên cướp: “Nằm im! Chống cự tao bắn. Mày đã bị bắt!”.

    Tên tướng cướp rũ người như thân chuối gãy. Còn Lan “lừa” thì trân trân nhìn người lính trinh sát râu ria, quần áo bụi đời dơ dáy. Tưởng Cử là một đại ca khác đến cướp địa bàn, ả sụp xuống nền và lạy như tế sao: “Xin đại ca tha cho! Có gì em dâng tất cả...”. Đến khi Cử thu súng ngắn của Mai, bập còng số 8, ả mới phủ phục, tắt tiếng...

    Lúc này ánh bình minh đã ửng hồng phía chân trời. Người dân đi đồng sớm nhìn tốp người xộc xệch đang đi trên bờ đê mà không hề biết tên tướng cướp tàn bạo đã sa lưới. Buổi sáng tinh mơ khung cảnh làng quê mát rượi thật thanh bình…

    Hiếm tội phạm nào như hắn. Khoác áo kiểm lâm để bảo kê và buôn gỗ lậu, nhưng kinh hoàng hơn, hắn đã dùng uy lực của một cán bộ để đi ăn quịt, cướp của, hiếp dâm, thậm chí ngay cả lúc có mặt chồng nạn nhân. Để bắt được hắn, trung tá Mai Đình Cử phải vào “cuộc chơi sinh tử” với bọn giang hồ...

    QUỐC VIỆT - LÊ ANH ĐỦ

    --------------

    + Kỳ 2: Đi săn quỷ!

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một mình truy lùng tên tướng cướp

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một mình truy lùng tên tướng cướp bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot minh truy lung ten tuong cuop ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một mình truy lùng tên tướng cướp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY