Một đời vì khoa học

Chủ nhật, 09 Tháng mười hai 2007, 10:08 GMT+7
  • () - Chị không phải giáo sư, tiến sỹ, cũng chẳng học vị, học hàm, nhưng những gì chị làm được khiến không ít các vị chức sắc phải để mắt và bàn cãi. Chị chỉ là một kỹ sư, lặng lẽ với phần công việc được giao và cố gắng hết mình để hoàn thành, đơn giản chỉ vì: “Trách nhiệm của mình là như thế!”.

    Một đời vì khoa học

    (ANTĐ) - Chị không phải giáo sư, tiến sỹ, cũng chẳng học vị, học hàm, nhưng những gì chị làm được khiến không ít các vị chức sắc phải để mắt và bàn cãi. Chị chỉ là một kỹ sư, lặng lẽ với phần công việc được giao và cố gắng hết mình để hoàn thành, đơn giản chỉ vì: “Trách nhiệm của mình là như thế!”.

    Mot doi vi khoa hoc Chị Nguyễn Thị Nguyệt Tôi cố gặng đến cả chục lần, “mớm” sẵn cả những câu trả lời đã được chuẩn bị từ ở nhà để chị có thể “phát ngôn” về thành tích của mình một cách “bài bản” nhất. Nhưng thất bại. Kể về tất cả những thứ mà tôi gọi đó là “thành tích”, chị Nguyễn Thị Nguyệt chỉ khăng khăng một mực: Có gì đâu em, những thứ tôi làm đó là vì trách nhiệm công việc cả. Hơn nữa, nó là công trình của cả một tập thể, của riêng mình chị đâu?

    Chị Nguyệt quê gốc tận Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhưng phần lớn cả cuộc đời chị lại làm công dân của Thủ đô Hà Nội và theo đuổi cái nghề chẳng ai nghĩ là dành cho phụ nữ: ngành điện. Thực ra, theo lời chị kể thì từ thuở học sinh, chị vốn thích cái nghề mỹ thuật, tạo hình. Vẽ vời khá giỏi, lại có thể nặn tượng, đáng lẽ chị sẽ theo nghề mỹ thuật, nhưng không hiểu sao số phận lại đưa chị đến ngồi trên ghế của giảng đường Đại học Bách khoa. Năm 1975 chị tốt nghiệp ra trường và được phân ngay về phòng thiết kế Nhà máy Sửa chữa thiết bị điện Đông Anh. Có lẽ đó cũng là cái duyên để đưa chị đến một loạt những công trình nghiên cứu ứng dụng sau này.

    Đến tận bây giờ ngồi nhớ lại ngót 30 năm bám nghề, chị cũng chỉ mang máng rằng: “Hình như” chị có mấy trăm công trình nghiên cứu gì đó, “hình như” chị có gần 100 cải tiến kỹ thuật. Lớn nhỏ đủ cả, nhưng chẳng thống kê chi tiết bao giờ. Có cái làm lợi cho nhà nước vài tỷ, có cái vài chục tỷ... Tóm lại là ang áng thế thôi chứ bảo chị thống kê thì chịu. Không nhớ nổi.

    Trong số cả trăm công trình làm lợi cho Nhà nước ấy, chỉ có một vài cái là chị nhớ nhất, ấy là quãng năm 1992 công việc kinh doanh của nhà máy trở nên khó khăn. Chị đề xuất với lãnh đạo nhà máy quyết định đăng ký với Nhà nước đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy biến áp 25.000 kVA - 110  kV điều chỉnh dưới tải. Đây là loại máy mà khi đó trong nước chưa có đơn vị nào nghiên cứu. Mục đích là nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy biến áp công suất lớn, điện áp  cao 110 kV, có các tính năng hiện đại, tương đương với máy biến áp cùng loại của các nước phát triển trên thế giới để cung cấp cho ngành điện. Nếu thành công, sẽ mở ra một triển vọng mới trong lĩnh vực sản xuất, một mặt hàng mới, một uy tín lớn đối với ngành điện, tranh thủ được sự quan tâm chú ý của khách hàng trong cả nước.

    Đây là một công trình nghiên cứu lớn nhất của ngành cơ khí điện lực Việt Nam hồi bấy giờ. Máy biến áp 110 kV là thiết bị chính trong hệ thống lưới điện 110 kV của Quốc gia, đòi hỏi trình độ công nghệ cao, dây chuyền sản xuất có quy mô lớn, có giá trị lớn về kinh tế. Được giao giữ trọng trách chính trong quá trình nghiên cứu, ngoài vấn đề tham khảo các tài liệu, chị “lang thang” khắp các trạm biến áp 110 kV ở Hà Nội và các tỉnh lân cận để tìm hiểu, nghiên cứu sự tiêu thụ và phân bố của phụ tải. Là phụ nữ đứng trước một nhiệm vụ độc lập và có tầm quan trọng như vậy, không ít lần chị Nguyệt dao động. Nhiều lúc nghĩ đến khối lượng công việc quá lớn, những nguy hiểm có thể xảy ra do sơ suất trong quá trình thiết kế chị lại muốn bỏ cuộc. Cứ ròng rã hơn 1 năm trời, vừa nghiên cứu, vừa chế tạo, sản xuất, bỏ cả chồng con, nhà cửa, suốt ngày đêm cắm đầu vào công việc cơ quan. Cuối cùng chiếc máy này cũng hoàn thành với giá thành là 3,3 tỷ đồng, rẻ hơn với máy cùng loại của nước ngoài 2 tỷ đồng.

    Mot doi vi khoa hoc


    Nghiên cứu, chế tạo ra máy đã khó, thuyết phục được các đơn vị của ngành điện sử dụng nó còn khó gấp trăm vì tâm lý chung lúc bấy giờ là không ai “dám” tin kỹ sư trong nước có thể sản xuất nổi chiếc máy hiện đại như thế. Ngày 29-9-1995 tại trạm 110 kV Vĩnh Yên, để đưa máy chiếc máy biến áp khổng lồ này vào vận hành chị Nguyệt phải cầu cứu đến sự can thiệp của cả ông Đặng Ngọc Tùng - Vụ trưởng Vụ KHKT của Bộ Công nghiệp, ông Vũ Tiến - Trưởng ban CNMT của EVN. Hai vị lãnh đạo này phải đứng ra “bảo lãnh” về độ tin cậy của máy, người ta mới quyết định đóng điện cho sản phẩm biến áp 110 kV Made in Việt Nam đầu tiên này vận hành với sự “hộ tống” của hàng chục xe cứu hỏa bên cạnh. Tháng 10-1996 tại Hội chợ triển lãm kinh tế hàng công nghiệp Việt Nam, máy biến áp 25.000 kVA - 110 kV đã được tặng huy chương Vàng.

    Thành công của đề tài đã phát huy rộng rãi. Từ đó đến nay nhà máy của chị liên tiếp nhận được đơn đặt hàng chế tạo máy biến áp 110 kV đủ các loại công suất và sản phẩm này đã đấu thầu bình đẳng với máy của các hãng ABB (Thụy Điển) và TAKAOKA (Nhật) doanh thu hàng năm về mặt hàng này hàng trăm tỷ. Mỗi năm ngành điện cần khoảng 50-60 máy cho phát triển điện lưới Quốc gia, nếu tính mỗi chiếc máy này rẻ hơn 2 tỷ so với máy cùng loại phải nhập của nước ngoài thì từ năm 1992 đến nay chị Nguyệt đã làm lợi cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Sau máy biến áp 110kV là máy biến áp 220kV rồi hàng trăm công trình, sang kiến lớn nhỏ khác chị hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động đã được Chủ tịch nước phong tặng.

    Hoàng Yến

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một đời vì khoa học

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một đời vì khoa học bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot doi vi khoa hoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một đời vì khoa học ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP