Mái nhà, hạt gạo giữa Trường Sơn

Thứ ba, 31 Tháng tám 2004, 22:05 GMT+7
  • Mai nha hat gao giua Truong Son
    Gươl làng Voòng - gươl lớn nhất ở hai huyện Đông Giang, Tây Giang. Người đứng trước gươl là ông Cơlâu Bhlao - “kiến trúc sư” của gươl Voòng

    Khi trưởng thôn Agrí (xã Axan, huyện Tây Giang - vùng đất heo hút nơi biên giới Việt - Lào cách thị xã tỉnh lỵ Tam Kỳ ngót 300km với gần 100km xuyên Trường Sơn) cho chiếc tivi đặt ở gươl - nhà làng của người Kơtu - phát bài thể dục buổi sớm, dân làng đã có mặt quanh sân gươl để tập theo đài.

    Già làng Pơloong Zơra, 68 tuổi, cười móm mém nói: “Trên cho dân mình cái văn minh, văn hóa, phải làm theo. Cái đầu người Kơtu mình lúc mô cũng học theo cái tốt nhanh lắm...”.

    Trưởng thôn Agrí Tờngôn Dâu cho rằng bà con Kơtu ở bốn xã biên giới Tây Giang (Axan, Tr’hy, Gari, Ch’um) như thêm được con mắt khi được tỉnh (Quảng Nam) và đồn biên phòng 649 lắp cho mỗi thôn một tivi cùng hệ thống âm thanh, chảo tiếp sóng, máy phát điện hồi đầu năm 2004...

    Chuyện kể về những ngôi nhà

    Xong bài thể dục, các thanh thiếu niên số về quét dọn nhà riêng, số ở lại quét dọn sân gươl và đường vào làng. Không ai nghĩ thôn làng người Kơtu nơi Trường Sơn biên địa nay lại gồm toàn những ngôi nhà đẹp, kiên cố thế này. Tờngôn Dâu đưa tôi về nhà để “khoe” ngôi nhà rường anh mới dựng hồi tháng trước với khoản tiền công thợ mộc hết 6,7 triệu. “Không học được cách làm ăn mới, cách tính cái lợi cái hại, dân mình chừ vẫn còn chui vô chui ra nhà sàn liêu xiêu như cái chòi giữ rẫy thôi...”, Tờngôn Dâu nói.

    Già làng Pơloong Zơra cũng “khoe” với tôi rằng ông đã chuẩn bị đủ tiền để đầu năm 2005 dựng ba nhà rường lợp tôn vì nhà ông hiện có đến ba hộ đang ở chung. Nếu cứ như hồi trước, cái tay đã không giỏi làm nhưng cái miệng lại thích ăn ngon uống nhiều, dân mình dễ chi chừ có được cái nhà đẹp như ri...” - già làng Zơra vừa nói vừa chìa cho tôi xem bàn tay đầy chai sần của ông.

    Chủ tịch UBND xã Axan Pơloong Đinh - cũng là con dân Agrí - cho rằng “cuộc cách mạng nhà ở” nơi bốn xã vùng biên Tây Giang diễn ra cách đây chừng năm sáu năm, nhưng rầm rộ nhất chỉ từ vài ba năm lại đây nhờ có đội thợ mộc tại chỗ, còn tốc độ dựng nhà rường thì được đẩy mạnh khi con đường nối vùng biên ải này với đại lộ Hồ Chí Minh được thông tuyến bước đầu hồi đầu năm 2004.

    “Mới đây nhà nào cũng chỉ với cây cột lớn bằng bắp chân chôn dưới đất, sàn vách thì bằng tre nứa, trong nhà không giường, không tủ, người ngủ trên sàn, đầu quay vô cái bếp lửa giữa nhà...” - chủ tịch Pơloong Đinh nói và cho rằng chỉ chừng hai năm nữa số nhà rường ở bốn xã vùng biên sẽ lên đến trên 95%, trong đó số nhà lợp tôn ít nhất cũng đến 90%. Cả kho thóc và nhà giul - nhà được làm ngay ở rẫy, ruộng để ở trong thời vụ sản xuất cũng như để chăn nuôi gia súc, gia cầm - cũng được dân làng “rường hóa”. Nhưng đáng nói nhất là làng đã hình thành một đội thợ mộc.

    Già làng Bhling Chrlâng ở thôn Arằng 3 - người đầu tiên ở Axan học được nghề thợ mộc - kể lại: “Thấy dân mình phải rước thợ miền xuôi lên làm nhà có nhiều cái khó quá, tiền công lại đắt. Mà làm một cái nhà rường từ xẻ gỗ đến khi dựng lên tốn rất nhiều công thợ. Bởi rứa mình bàn với đám trai trẻ: hay là dân mình phải học cho được cái nghề ni? Ai cũng ngại khó mà học được vì trước nay mình chỉ quen cầm cái rựa, cái rìu thôi. Nhưng mình khuyên anh em đừng nản, với cái rựa cái dao mà dân mình chạm khắc được trên cái gươl, cái nhà mồ. Làm cái nhà như người xuôi mình cố học miết thì được thôi”.

    Và già làng Bhling Chrlâng đã bỏ hơn một năm miệt mài theo học cái nghề của những người thợ miền xuôi. Đúng như lời chủ tịch Đinh và già làng Bhling Chrlâng, qua những thôn làng ở các xã vùng biên này, giờ đây tôi đã gặp khá nhiều những thợ mộc địa phương, trong đó có rất nhiều thợ trẻ như thợ cả Jơrum Xia, 22 tuổi, là bí thư chi đoàn thôn Voòng (xã Tr’hy), như Cơlâu Nhới, mới 17 tuổi - con của trưởng thôn Cơlâu Bhưới...


    Chính nhờ những người thợ địa phương này mà nhà của dân làng có khá nhiều kiểu: ngoài nhà sàn còn có nhà sàn có gác, nhà trệt (với nền đất hoặc lát ván hay lát gạch men) hay nhà trệt có gác...

    Đi lên với “lúa nhà nước”

    Mai nha hat gao giua Truong Son
    Gia đình già làng Pơloong Zơra đang gặt lúa

    “Dân mình thoát đói nghèo, khá lên, có cái nhà đẹp nhanh là nhờ làm cây lúa nước đó” - già làng Pơloong Zơra nói. Lúa có nhiều loại, nhiều tên. Nhưng dân làng cứ gọi nó là “lúa nhà nước”, “lúa biên phòng”.

    Đưa tôi ra thăm cánh đồng rộng gần 1ha của nhà mình với trà lúa chín mẩy hạt đang được gặt dần đứng kề trà lúa tơ xanh mởn, già làng Pơloong Zơra nhắc lại: “Trước chỉ biết chăm chăm vô cái rẫy, năm mô cũng thiếu thóc ăn 3-4 tháng, năm mất mùa thiếu đến 5-6 tháng, sắn bắp cũng không có đủ, đói đến run chân mờ mắt”.

    Trung úy Nguyễn Giầu - chuyên viên kỹ thuật cho chương trình 135 của đồn biên phòng 649 - kể: “Chúng tôi phải thuyết phục mượn mỗi thôn 2ha - số ruộng ít ỏi mà mỗi thôn có được vốn là ruộng được khai vỡ thời chiến tranh - để làm biểu diễn...”.

    Bhling Cưng - một trong những hộ ở Agrí hằng năm có lượng thóc bán nhiều cho đồn biên phòng 649 - kể tiếp về những ngày đầu bộ đội làm lúa nước: “Hồi ấy, mới nghe nói làm lúa nước dân lắc đầu. Làm lúa rẫy mỗi nhà đến hai ba chục ang giống rứa mà năm mô cũng thiếu ăn, huống là làm lúa nước mỗi nhà chỉ mươi, mười lăm ang giống, sẽ đói to thôi. Với lại, biến cái đồi cái gò cao thành đồng ruộng có dễ chi mô, cây lúa nước lại khác giống với cây lúa rẫy, làm cái chi?”.

    Nhưng những cây lúa biểu diễn của bộ đội cứ lên xanh, rồi kết hạt vàng ươm, tính ra mỗi hecta giống mới làm thí điểm đạt đến 3,5tấn/vụ, năm lại làm được hai vụ, dân bắt đầu tin tưởng. Thế là năm sau dân cùng với các chiến sĩ biên phòng ra sức khai vỡ những vùng gò đồi quanh làng, rồi đắp đập đào mương đưa nước vào cấy vụ lúa đầu hồi năm 2000. Rồi bộ đội phát động phong trào, người mạnh giúp người yếu, nhà đông người giúp nhà ít người, dần dần ai cũng có ruộng nước để làm.

    Và từ “chuyện lạ” đó, hơn ba năm nay những con người sống giữa rừng cao núi thẳm vốn đối mặt triền miên với sự thiếu đói hạt cơm này, giờ không chỉ có thóc ăn no đủ mà còn dư bán cho đồn biên phòng một lượng thóc lớn hằng năm. Dân Agrí mừng mà bộ đội cũng mừng. “Thấy họ từ chỗ thiếu thóc ăn hằng năm nay lại có thừa thóc để bán, chúng tôi mừng lắm...” - trung tá Nguyễn Tấn Lạc đã nói như vậy.

    Ghi chép của HUỲNH VĂN MỸ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Mái nhà, hạt gạo giữa Trường Sơn

    Nhận xét tin Mái nhà, hạt gạo giữa Trường Sơn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mái nhà, hạt gạo giữa Trường Sơn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mai nha hat gao giua Truong Son ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mái nhà, hạt gạo giữa Trường Sơn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY