Mái nhà của bốn thế hệ mù lòa

Thứ sáu, 28 Tháng bảy 2006, 05:03 GMT+7
  • Mai nha cua bon the he mu loa
    Mẹ Nguyễn Thị Chính (giữa) cùng hai con: anh Làm (trái), chị Đời (thứ hai bên phải) và hai cháu ngoại, nội (ảnh tư liệu)
    Về Đức Phổ (Quảng Ngãi), đến xã Phổ Khánh, ngay từ quốc lộ 1A hỏi nhà bà Chính, nhiều người sẽ bảo ngay: “Nhà có bốn thế hệ mù được sáng mắt trở lại chứ gì, vô chừng trăm mét, chỗ chân núi Dâu ấy...”.

    Như có ông Bụt đâu đó

    Năm 2000, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM kết hợp với Trạm mắt tỉnh Quảng Ngãi thực hiện chương trình phẫu thuật miễn phí đem lại ánh sáng cho người mù nghèo...

    Đến ngày cắt băng, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh gia đình bà Nguyễn Thị Chính gồm năm mẹ con, bà cháu (mẹ Nguyễn Thị Chính, con Nguyễn Thị Đời, Nguyễn Làm, cháu nội Nguyễn Văn Phước, cháu ngoại Mai Thị Khéo) ôm chầm lấy nhau mà khóc vì lần đầu tiên họ được nhìn thấy nhau sau mấy chục năm trời sống trong cảnh mù lòa, tăm tối...

    Ngày hôm đó cả đại gia đình ấy trở về nhà (thôn 23, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), không những gia đình họ mà cả làng vui như tết. Bà con lối xóm đến thăm, chúc mừng, địa phương đến chia vui tặng hoa, tặng quà.

    Và đêm hôm ấy cả nhà không ngủ vì sự vui mừng quá lớn và vì như anh Làm nói: “Sợ nếu ngủ sáng dậy sẽ bị... mù trở lại”. Cháu Phước đàn hát liên tục, gia đình quây quần bên nhau.

    Họ cứ nhìn nhau mãi vì từ trước đến nay chỉ nghe tiếng nói quen thuộc của nhau chứ chưa hề một lần thấy ánh mắt, nụ cười, gương mặt thân yêu của các thành viên trong gia đình. Người trong gia đình và cả xóm làng cũng cứ tưởng như có một ông Bụt đâu đó sắp đặt mọi điều.

    Bốn đời chìm trong bóng tối

    Mai nha cua bon the he mu loa
    Ảnh tư liệu
    Một hôm đi làm về nghe Phước đánh đàn bầu bài Lý chiều chiều một cách rành rọt, anh Làm giật mình vì chưa dạy cháu học lần nào. Chương trình giảng dạy cho người mù ba năm, Phước chỉ học trong ba tháng.

    Năm 2002, Phước tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng toàn tỉnh Quảng Ngãi, được tặng huy chương vàng với tiết mục vừa đàn vừa hát bài Dáng đứng Bến Tre.

    Năm 2005, Phước theo đoàn nghệ thuật của tỉnh dự hội nghị kế hoạch hóa gia đình do Bộ Văn hóa - thông tin tổ chức, Phước biểu diễn bài Mẹ yêu và được bộ cấp bằng khen ngay tại hội nghị.

    Từ khi tìm lại được ánh sáng, Phước đã làm việc cật lực với một niềm say mê hiếm thấy. Hiện từ xã đến huyện, tỉnh, khi có hội nghị của phụ nữ, công đoàn, mặt trận… đều mời Phước đến giúp vui văn nghệ.

    Nhiều nơi trong xã, huyện hễ có đám cưới hay ma chay cũng tìm mời Phước đến phục vụ. Bình quân mỗi tháng thu nhập của Phước khoảng 1-2 triệu đồng. Giờ đây Phước là lao động chính của gia đình, tuy chỉ mới 15 tuổi.

    Bà Chính năm nay đã 88 tuổi, lưng còng, chân yếu nhưng còn rất tinh anh. Bà bị mù bẩm sinh từ khi lọt lòng mẹ. Có gia đình, bà sinh được bốn người con thì ba người bị mù (một người đã chết lúc 13 tuổi), còn lại chị Nguyễn Thị Đời và anh Nguyễn Làm. Người mẹ mù nuôi ba đứa con mù, sách nào viết cho hết hàng vạn điều khó mà bà đã trải qua!

    Sống giữa vùng quê miền Trung nghèo khó lại trong hoàn cảnh mù lòa nên dù vét kiệt lực bà Chính cũng không thể nào lo nổi cái ăn cho cả gia đình. Vì vậy, mới 10 tuổi, anh Nguyễn Làm đã phải phiêu dạt vào tận Sài Gòn kiếm sống.

    Rồi một ngày may mắn đã đến với anh, anh được một tổ chức từ thiện giới thiệu vào học Trường mù Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi tốt nghiệp anh được giữ lại làm giáo viên dạy nghề cho học sinh. Sinh sống tại quận 11, anh được bầu làm chi hội trưởng hội người mù của quận và ủy viên ban chấp hành Hội Người mù TP (từ năm 1979-1985).


    Năm 1980, anh lập gia đình, đến năm 1982 vợ anh sinh con đầu lòng cũng bị mù bẩm sinh từ trong bụng mẹ - cháu Nguyễn Thị Phương Thảo. Quá hốt hoảng trước hoàn cảnh chồng bị mù, sinh con cũng bị mù, vợ anh đã chia tay...

    18 năm sống ở Sài Gòn với nỗi buồn đau gia đình đổ vỡ, anh quyết định về lại quê nhà, nơi có người mẹ và người chị mù lòa luôn ngóng đợi anh...

    Ở quê, dần dà anh tìm cách bươn chải sống và nuôi mẹ. Anh gánh từng thúng đồ gốm mò mẫm đi bán dạo khắp xóm làng. Khi ế ẩm anh lại ra ruộng mò cua, bắt ốc. Nhiều lúc quá khó khăn anh nghĩ quẩn muốn tự tử để thoát khỏi kiếp người khổ đau, nhưng rồi nghĩ đến mẹ, đến chị, anh lại quyết đứng dậy, đứng dậy từ đôi bàn tay trắng và mái nhà vẹo xiêu rách nát.

    Năm 1990, anh được cô Dương Thị Gái ở cùng làng để tâm thương vì thấy anh hiền lành, chịu khó chịu khổ làm ăn và họ vợ nên chồng. Có nguồn vui mới anh phấn chấn hẳn lên, làm việc bất kể ngày đêm.

    Nơi nào có đám cưới, ma chay là anh đến phục vụ “cây nhà lá vườn”, thân chủ bồi dưỡng bao nhiêu cũng được. Đầu năm 1992, vợ anh sinh được cháu trai cũng lại bị mù bẩm sinh - cháu Nguyễn Văn Phước.

    Lần này đến lượt anh hốt hoảng, anh nhớ đến chuyện cũ cách đó 10 năm, vợ đầu của anh ở Sài Gòn cũng sinh con đầu lòng bị mù bẩm sinh, và... Nhưng mọi sự khác hẳn, chị Gái vẫn một mực yêu thương chồng con. Cả vợ chồng đều nhịn ăn để dành dụm nuôi con.

    Những ngày quá khó khăn, anh Làm đã hội ý cả nhà và đồng tình ăn chay để vượt khó. Vợ anh mỗi sáng cứ lên núi Dâu hái lá về luộc chấm với nước muối hòa thêm chút bột ngọt để cả nhà cùng ăn. Ấy vậy rồi thành một nếp ăn chay, đến giờ tính ra cái đại gia đình mù lòa ấy đã ăn chay được 11 năm rồi.

    Người chị mù lòa như anh - chị Nguyễn Thị Đời - cũng quá đỗi bất hạnh: chị sinh con đầu - cháu Mai Thị Khéo - cũng bị mù bẩm sinh từ trong bụng mẹ! Sự oái oăm không dừng lại. Đến lượt cháu Khéo có gia đình sinh hai con cũng bị mù bẩm sinh! Vậy là bốn thế hệ (bà, mẹ, cháu, chắt) liên tục chìm trong cảnh mù lòa...

    Dựa vào nhau mà sống

    Chị Mai Thị Khéo sau khi được mổ sáng mắt mới lập gia đình và sinh được hai con: Nguyễn Thị Lắm, Nguyễn Văn Của, cả hai cũng bị mù bẩm sinh. Hai cháu đã được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM mổ bằng kỹ thuật phaco hoàn toàn miễn phí. Riêng cháu Nguyễn Văn Của được mổ năm 2004 đúng vào ca mổ thứ 200.000 của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

    Giữa một vùng quê nghèo khó, cả gia đình bị mù đến bốn thế hệ với chín người, ấy vậy mà họ cứ dựa vào nhau, thương yêu nhau sống giữa đời.

    Anh Làm đã ky cóp được một số tiền nhỏ và mượn của bạn bè mua được cây đàn phím với giá 5 triệu đồng cho bé Phước vừa học và hành nghề. Có cây đàn, từ lúc lên sáu, Phước đã góp phần đáng kể vào nguồn thu nhập của gia đình. Mẹ con chị Đời vẫn cặm cụi với từng con heo...

    Từ cái khung nhà tình thương do địa phương cấp, cả đại gia đình ấy đã góp cải tạo dần và xây mới, nay trở thành một ngôi nhà khang trang gồm có bảy phòng, mái lợp tôn, trần nhựa, nền gạch bông ngăn nắp, sạch đẹp.

    Đặc biệt có một phòng rộng 30m2 anh Làm dự kiến sẽ dùng để mở lớp học miễn phí dạy cho người mù tại quê hương mình...

    ĐỖ XOAY

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mái nhà của bốn thế hệ mù lòa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mái nhà của bốn thế hệ mù lòa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mai nha cua bon the he mu loa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mái nhà của bốn thế hệ mù lòa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY