"Làng việt dã"

Thứ sáu, 08 Tháng bảy 2005, 13:38 GMT+7
  • Lang viet da

    Ông Lớc -người khởi xướng phong trào "làng việt dã"

    Tôi đã nghe nhiều chuyện ly kỳ về "làng Holywood" ở cực nam tổ quốc, từ bà bán cá, đứa trẻ chăn trâu, cụ già bệnh tật ốm yếu lụm khụm... cũng được tham gia đóng phim truyền hình, có người vì thế cũng nổi tiếng như ai với những vai diễn phụ, vai quần chúng... Thì nay, tôi lại nghe về chuyện "làng việt dã" ở cận nam Thanh Hoá, những kỳ tích do người làng lập được cũng không kém phần hấp dẫn và có ý nghĩa dân sinh, từ một ông già mê thể dục thể thao đã vực dậy phong trào "làng chạy", làng việt dã...

    Nhật ký ghi lúc 4h kém 5

    Từ phía cuối đường làng Phú Sơn (xã Các Sơn - Tĩnh Gia - Thanh Hoá), nhà ông "Lớc việt dã" bỗng loé ánh điện sáng loè, xoá tan màn sương đêm lạnh lẽo. Ông Lớc, dáng người ngắn củn, mặc bộ đồ thể thao, mồm ngậm chiếc còi nhôm thổi tuýt tuýt náo cả xóm, rồi ông hô một, hai... chạy vòng quanh xóm...

    Đã thành lệ, sau tiếng còi lệnh của ông Lớc, tiếng chó làng sủa râm ran, cả làng sáng điện. Bọn trẻ con ới gọi nhau xông xáo bật ra khỏi giường, rồi cánh thanh niên, người già, sức nào chạy nấy, nối đuôi nhau theo bước chạy đều của ông Lớc, dọc con đường tỉnh lộ 12...

    Làng Phú Sơn bắt đầu một ngày làm việc bằng phong trào chạy như thế. Đúng 4h kém 5, dù trời mưa, rét, nắng nóng... từ hơn một năm nay, nhịp độ của làng chạy vẫn đảm bảo làm cả xứ Thanh khâm phục.

    Có độ, làng mới chạy thử, trong cái đám người nhô nhố, chân tay ngoe nguẩy, người nào mạnh, người ấy chạy trước, hết tốc, hết hơi rồi thì thở hổn hển. Người nào người ấy rũ ra mà ốm, sợ quá, đành bỏ dở giữa chừng, phong trào lắng xuống.

    Nhưng ông Lớc lại bắt mạch đúng cái điểm thiếu khoa học của người làng. Ông Lớc tự nghĩ ra phương pháp rồi dạy cách chạy cho mọi người: Thở đều, hít bằng mũi, thở ra bằng miệng, đều đều, chạy theo quy tắc tăng dần, dài dần về quãng đường... Cũng phải nói thêm, làng Phú Sơn có 1.870 nhân khẩu, chủ yếu là công chức nhà nước, lao động trí óc nhiều hơn, việc đảm bảo đúng giờ để dậy tập thể thao là một khó khăn. Nên mới có chuyện, có cô cậu ngủ liều, bố mẹ xua dậy thì phải dậy nhưng, lần cửa trước, ra cửa sau, chờ mọi người trong gia đình chạy nhập vào đường chạy của làng là lại tót lên giường ngủ. Lại có thầy giáo tên Q., dáng người ẻo lả thư sinh, gầy teo tóp, chạy đến buổi thứ ba, cách xa làng 3 cây số, người khác quay lại; còn anh cứ ngồi giữa đường kêu trời, rồi la lên là có đem tôi về không?

    Lại có chuyện hài thế này, tên T. ở làng bên là tên trộm vặt có tiếng. Hắn hay "ăn sương" trong khu vực xã huyện lân cận. Mờ sáng hôm đó, hắn vừa đến đầu làng Phú Sơn, đang xách mấy con gà vừa "chôm" được, đang hí hởn đắc thắng. Chợt hắn nghe tiếng còi tuýt, tiếng người hô, bước chạy thình thịch, chó cắn dữ dội... như làng đang đuổi trộm, lại thấy mấy bà hàng xáo dưới xuôi lên mua lúa quẳng xe, la toáng lên, tưởng làng đuổi trộm. T. hoảng hốt, mặt mày cắt không ra giọt máu, vội quẳng gà đi và nhảy xuống mương ngâm mình tránh tai hoạ. Nhưng khổ, T. ngâm đến gần sáng mà trên mặt đường người vẫn một, hai chạy đều. Thế là tên trộm "lòi" cái người phốp pháp ra, lập tức cả làng đổ xô đến bắt hắn. Đến bây giờ, vụ bắt trộm tình cờ đó được cả người xứ Thanh kể như chuyện hài mỗi khi nhắc về làng chạy nổi tiếng.

    Ông "Lớc việt dã" và những lá đơn kỳ lạ

    Ông "Lớc việt dã" - người làng gọi thế - tên thật là Đậu Văn Lớc, 59 tuổi. Trước kia công tác ở Bộ Tài chính, rồi chuyển làm Giám đốc Ngân hàng tỉnh Cà Mau, về hưu cũng là lúc con cháu thành đạt. Về làng muốn góp phần xây làng thêm phần tốt đẹp. Thế là nghĩ đi nghĩ lại, ngoài phong trào thành lập hội liên gia liên bích, giúp nhau vượt khó vươn lên, lập hội khuyến học của làng, xây dựng mô hình cả làng cùng học tập. Để có sức khoẻ, có tinh thần, ông lấy đội bóng chuyền, vốn nổi tiếng Nam Thanh ra, làm mô hình. Chả là, trong đội bóng chuyền của làng, có người đã đi thi đấu ở tỉnh, được chọn vào đội tuyển, thi đấu khắp Bắc - Nam.

    Anh em hăng hái lắm, nâng cao thể lực bằng cách chạy tập vào mờ sáng. Ông Lớc thấy thế liền vận động cả làng, mọi lứa tuổi, cùng học tập theo cách chạy ấy, thế là thành làng chạy việt dã nổi đình nổi đám như bây giờ.

    Khi kết thúc bài viết này, tôi lại có một so sánh nho nhỏ: Ở trung tâm thể thao quốc gia hay ở một câu lạc bộ nào đó, việc "chạy" tập thể lực của vận động viên đã làm người hâm mộ cả nước quan tâm quá nhiều. Vậy thì tại sao, ở cái làng quê bé nhỏ, nơi người dân dù vất vả lo toan cuộc sống vẫn "mê chạy" như thế lại không được tôn vinh, học tập kinh nghiệm? Đáng lắm chứ. Phong trào chạy ở cái làng này mà nhân rộng ra xã hội, thì còn gì bằng - một phong trào thể thao lành mạnh và bổ ích biết bao?


    Ngồi nghe ông kể chuyện chạy của làng đến cười ra nước mắt. Đã một dạo, vì một số người nhác chạy, phao tin rằng ông Lớc có tội với chính quyền, đã phát động người làng "chạy tán loạn", coi như là tuyên truyền ý đồ cá nhân. Mới nghe qua, ông cũng giật mình, nhưng vì phong trào thể dục thể thao của làng mà ông cứ hô hào bà con chạy với niềm tin "cây ngay không sợ chết đứng". Có người còn bảo, ông sắp bị công an bắt, ông Lớc đâm ra sợ. Thế là, mỗi khi, ông cứ chạy ra ngõ là ngó trước nhìn sau xem có ai đến bắt quả tang mình đang "cầm đầu" làng đi chạy. Rồi suy nghĩ thế nào, ông đem chiếc còi của mình đến nhà anh Phương - công an thôn và "giải trình":

    - Tui (tôi) biết là có tội với các anh, với chính quyền. Nhưng vì bà con ham chạy quá, tui biết làm răng được!

    Anh Phương mới ngớ người ra:

    - Răng bác biết, có chuyện cấm đó mô.

    - Tui biết, có người nói cho tui biết.

    - Trời ơi! Đảng uỷ, chính quyền không cảm ơn bác thì thui, làm cho làng, cho nước được như thế là một đóng góp quý giá đấy chứ.

    Anh Phương đưa trả ông Lớc chiếc còi, và rối rít:

    - Nghe nói uỷ ban huyện - xã sắp tặng bằng khen cho bác vì đóng góp cho làng xã, cho thôn. Lại còn chuyện bác phải đi tập huấn kinh nghiệm thể thao cho huyện. Làm răng bắt bác được chứ.

    - Đã đành, nhưng tui làm mà không báo, không xin phép chính quyền cứ thấy khó chịu như rứa!

    Ông Lớc lại cười mãn nguyện...

    Nghe nói, về sau ông "trả thù" những người phao tin vịt bằng một văn bản lạ kỳ. Rằng trong cuộc họp làng, ông đã đề xuất, bất kỳ ai "bỏ chạy" một hôm, không tham gia phong trào một hôm (trừ lý do chính đáng) là phải nộp cho làng 5.000đ để sung vào quỹ khuyến học. Đối với người chưa tham gia, muốn hoà đồng, phải tuân theo nguyên tắc, phải viết đơn tình nguyện, hứa hẹn đủ "lệ". Để lá đơn có hiệu lực, ông còn "đẻ" ra một độc chiêu, muốn xin được vào làng chạy, phải có chữ ký và dấu đỏ của chủ tịch xã hẳn hoi. Nói ra thì ai cũng cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đấy cũng là việc có ích, các đồng chí lãnh đạo xã chấp nhận ủng hộ và chuyện xung quanh những lá đơn lạ đó làm người ta xì xào tán thưởng. Rồi các làng các xã bên cũng học theo cách làm của ông "Lớc việt dã".

    Cả làng ta... chạy

    Đồng chí Phạm Hữu Năm - Phó Chủ tịch xã, cũng là người làng, thường xuyên sâu sát với phong trào chạy của làng, cho biết: Chính quyền làng xã cảm ơn bác Lớc đã phát động phong trào chạy thể dục, nâng cao thể lực và tinh thần cho mọi người dân, không những thế, noi theo bác Lớc, các cấp các tổ - phường xã hội cũng cho ra đời và nâng cao hơn nữa những hoạt động có ích như: Khuyến học, thành lập thư viện sách báo cho thôn, học tập kinh nghiệm làm ăn, nuôi con tốt, dạy con ngoan...

    Được biết rằng, nhờ ông "Lớc việt dã" mọi lứa tuổi noi theo, các em sinh viên đại học về làng mở lớp dạy thêm miễn phí như cô giáo Thịnh, cô giáo Diệp... Từ công tác từ thiện quyên góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, bao giờ tinh thần của làng cũng đứng đầu tỉnh thành. Đến nâng cao ý thức xây dựng quê hương, con cháu có học hàm, học vị ở xa, có khi ở tít tận bên tây, bên Nga, nghe thấy tin về ông Lớc việt dã, nghe tin làng mình khấm khá, cũng viết thư, gửi tiền về ủng hộ động viên quê hương ngày càng tốt đẹp. Nhưng nói như ông Lớc, cái quý nhất là thấy lớp người TS học sinh nâng cao ý chí vươn lên học tập làm sao mà không mừng, khi bản lĩnh được tôi luyện từ phong trào thể thao, mỗi năm, số con em của làng vào đại học từ 5 đến 8 em.

    Theo Lao Động

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Làng việt dã"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Làng việt dã" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lang viet da ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Làng việt dã" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY