Lầm than trong rừng phòng hộ

Chủ nhật, 24 Tháng chín 2006, 08:06 GMT+7
  • Lam than trong rung phong ho
    Một ông già đi tìm cháu bị lạc đường, đói khát được lũ trẻ giúp đỡ
    Nghèo khó, không có đất sản xuất, hơn chục năm qua mấy ngàn người dân ở khu vực rừng phòng hộ ven biển của huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) phải dựng nhà để sống lây lất trên đất lâm phần. Với những con người này, một năm là 365 ngày lặn ngụp dưới những tán rừng, những bãi bồi ven biển để mò cua, bắt ốc... đổi gạo sống qua ngày.

    Mưa. Con đường độc đạo đi từ kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau về cống Cái Cùng ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) chỉ có mấy chục cây số nhưng trơn trượt và quá xa. Từ đó tôi phải lội vào rừng phòng hộ, đón xuồng máy gần ba tiếng đồng hồ mới đến được những xóm làng lầm than nằm dọc theo ba ấp: Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến và Vĩnh Mới.

    Dọc đường, tôi gặp thằng bé mình trần chạy lúp xúp trong mưa, trên tay xách một bọc gạo nửa ký với mấy trái cóc xanh. Nó ngoắc tay quá giang về nhà ở trong bìa rừng. Xuống xuồng, thằng bé cho biết tên là Song, nhà quá nghèo nên thất học, 11 tuổi mà nửa chữ lận lưng cũng không. Nó nói: “Ngày nào cũng vậy, ba mẹ và hai anh em con lọ mọ ra ngoài biển bắt cua giống, ốc dừa đem ra khu kinh tế mới đổi gạo”.

    Cuộc sống “7 không”

    Lam than trong rung phong ho
    17 tuổi nhưng Thạch Sen (bìa trái) vẫn không biết chữ. Mỗi năm cứ đến rằm tháng bảy âm lịch là Sen đứng ra chỉ huy mấy chục trẻ em kéo ra chợ xã giành giật đồ “cúng cô hồn”
    Khi vào đến Mương 4, ấp Vĩnh Mới (xã Vĩnh Thịnh) tôi mới thật sửng sốt khi chứng kiến cả trăm hộ nghèo đang sống cơ cực giữa rừng. Cuộc sống ở đây dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đó là một cuộc sống... “bảy không”: không đường, không điện, không trường học, không trạm xá, không đất sản xuất, không sổ hộ khẩu, không giấy chứng minh nhân dân (CMND). Và điều tất nhiên là những cư dân ở đây chưa bao giờ được hưởng một chế độ ưu đãi nào đối với người nghèo.

    Ông Tiết Sa (75 tuổi) với người vợ già sống bơ vơ cùng hai đứa cháu ngoại giữa rừng năm này qua tháng nọ nhưng chẳng biết được mặt mũi ông trưởng ấp ra sao vì “đường sá đi lại khó khăn, lại già cả nên có ra khỏi nhà đâu mà biết”.

    Tôi “nhập bọn” với mấy chục đứa trẻ và thanh niên ra biển soi ốc dừa. Theo con nước, ban ngày chỉ có sò, nghêu giống..., muốn bắt ốc dừa phải đi ban đêm. Đang đi, bỗng cả nhóm phát hiện một ông lão 70 tuổi tay chân run rẩy vì đói ngồi thở hổn hển bên một gốc bần. Nhà ở trong Mương 1, ông đi tìm đứa cháu nội bắt nghêu ngoài biển nên bị lạc vào rừng hai ngày không biết đường ra. Một thanh niên trong bọn bảo: “Vài ngày là gặp một ông già hoặc bà già đi tìm con cháu nên bị lạc trong rừng”.

    Sau gần một đêm, số ốc dừa mỗi người bắt được chỉ trị giá 3.000 đồng, đủ mua một ký tấm để nấu cháo.

    Thương nhất là hai đứa cháu ngoại của ông, Lâm Thị Phol và Lâm Tua mới bảy tám tuổi đầu đã phải lăn lộn trước những con sóng bạc đầu ngoài mé biển để mưu sinh mỗi ngày.

    Hai năm trước mẹ của các em là Tiết Sol đau bụng đẻ dữ dội giữa lúc trời mưa, nhưng không tìm được bà mụ vì đường đi cách trở, trạm xá lại quá xa. Giữa đêm đen chồng chị là Thạch Chia ẵm vợ chạy được nửa đường thì mới hay vợ và đứa con trong bụng đã tắt thở lúc nào.

    Một năm sau, cơn sốt rét rừng hành hạ nhưng không có tiền chữa trị, Thạch Chia cũng bỏ xác giữa rừng, để lại hai đứa con thơ dại mồ côi. Ông Sa nói trong nước mắt: “Vợ chồng tôi đã già yếu, không nghề nghiệp, không đất sản xuất lại không được cấp sổ hộ nghèo, không biết làm gì để nuôi hai đứa cháu nên đành chịu để chúng nuôi ngược lại mình”.

    Vì không có sổ hộ khẩu, không làm được CMND nên cư dân ở đây đã không được xã hội thừa nhận quyền công dân. Vì vậy hầu hết những đứa trẻ sinh ra ở đây đều không làm được giấy khai sinh và không đi học được.

    Lam than trong rung phong ho
    Lũ trẻ đi cào nghêu, soi ốc
    Gia đình ba thế hệ của ông Tăng Văn Út với hơn mười người sống kiếp “người rừng” gần hai chục năm nay cũng vì lý do đó. Những đứa con của ông Út là Tăng Văn Hung, Tăng Văn Dữ, Tăng Thị Phe... đã đến tuổi dựng vợ gả chồng nhưng một chữ cắn đôi cũng không biết. Anh Tư Hùng, hàng xóm của ông Út, than thở:

    “Ở đây khổ lắm, điện cao thế kéo ngang đầu nhưng bà con vẫn cứ đốt đèn dầu vì có ai hạ thế cho dân xài đâu. Con tui bị sốt xuất huyết chở ra nhà thương xin trị bệnh miễn phí cũng không được vì đâu có giấy tờ gì. Thương con đứt ruột, tui phải bấm bụng vay tiền trị bệnh cho con nên giờ đây nợ nần tùm lum”.


    Cứu rừng, trước hết phải cứu những phận nghèo!

    Lam than trong rung phong ho
    Vợ chồng ông Tiết Sa và hai đứa cháu mồ côi
    Thói quen không thể xóa bỏ được đối với bà con nghèo sống ven rừng phòng hộ là đốn cây rừng làm nhà. Không chỉ vậy, các thứ cây dùng để làm nò, cặm đáy cho đến que củi cũng toàn cây rừng. Những ngày mưa bão không ra mé biển bắt ốc được người dân ở các “xóm lầm than” này lại đốn rừng đem bán lấy tiền mua gạo.

    Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho biết cái khó nhất của địa phương hiện nay là làm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh... cho số dân này vì họ không có đất đai, nhà cửa ổn định. Mặc khác, do điều kiện đi lại khó khăn, người dân suốt ngày ở ngoài rừng, ngoài biển để mò cua bắt ốc nên muốn gặp gỡ để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng rất khó (!?). Chính vì quản lý không xuể nên tình hình an ninh trật tự ngày càng trở nên phức tạp khi những con người nghèo khổ này còn phải đánh nhau để tranh giành từng con cua, nghêu, sò, ốc, cá kèo giống, bởi đó là nguồn sống duy nhất của họ.

    Ông Trần Thanh Tâm - phó chủ tịch UBND huyện Hòa Bình - thừa nhận rằng vì cuộc sống của người dân quá nghèo khó nên không cách nào khác là họ phải dựng nhà ở tạm bợ trên đất rừng phòng hộ để được gần biển nhằm khai thác nguồn tài nguyên thủy sản ven rừng phòng hộ. Do đó, muốn cứu biển, cứu rừng, theo ông Tâm, điều quan trọng trước hết là cần phải cứu lấy cuộc sống của những con người “cùng trời cuối đất” này.

    Ở ba xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu và Vĩnh Hậu A có đến 614 hộ với 2.053 người cất nhà sống tạm trên đất rừng, trong đó có 1.184 người sống thường xuyên và 869 người ở theo kiểu “di động” theo mùa của các loài thủy sản. Nhà cửa tạm bợ của họ không chống chọi được với những cơn mưa to bão lớn nên tính mạng của cả ngàn con người đang treo lơ lửng trước đầu sóng ngọn gió.

    Chính quyền huyện Hòa Bình đang kêu gọi sự tài trợ vốn từ phía Hội Chữ thập đỏ của Chính phủ Thụy Sĩ để xây dựng 300 căn nhà trên diện tích 14,4ha tại ấp Vĩnh Mới (xã Vĩnh Thịnh) với kinh phí 360.000 USD, đồng thời tiến hành xây dựng trường học, trạm y tế, kéo điện... cho dân. Những hộ không phải là người địa phương, sống theo kiểu “di động” sẽ được huyện tạo điều kiện đưa về quê để tìm cách tạo công ăn việc làm ổn định. Hiện nay xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hậu và Vĩnh Hậu A đã thành lập được ba hợp tác xã dịch vụ thủy sản với mục đích đưa người nghèo vào làm xã viên để họ có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và không còn phải chặt phá cây rừng.

    Tuy nhiên, “đề án” này vẫn đang nằm trên giấy và những hợp tác xã thủy sản kia vẫn còn cửa đóng then cài.

    NGỌC DIỆN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lầm than trong rừng phòng hộ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lầm than trong rừng phòng hộ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lam than trong rung phong ho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lầm than trong rừng phòng hộ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY