Kỳ 4: Hà Nội càng đánh càng thắng

Thứ năm, 13 Tháng mười hai 2007, 11:45 GMT+7
  • () - Cầu Long Biên, một cây cầu gắn liền với những bước thăng trầm của Hà Nội; là hình ảnh luôn đậm nét trong tâm khảm những người con Hà Nội mỗi khi rời xa mảnh đất thiêng yêu quý của mình.

    Hà Nội tháng chạp 1972:

    Kỳ 4: Hà Nội càng đánh càng thắng

    (ANTĐ) - Cầu Long Biên, một cây cầu gắn liền với những bước thăng trầm của Hà Nội; là hình ảnh luôn đậm nét trong tâm khảm những người con Hà Nội mỗi khi rời xa mảnh đất thiêng yêu quý của mình.

    Nhưng không chỉ có vậy, cầu Long Biên còn là “chứng nhân lịch sử” cho những lần đại thắng quân xâm lược của dân tộc ta. Sau tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội gần 20 năm là những tên giặc nhà trời đến từ nước Mỹ.

    > Kỳ 1: Lấy thịt đè người

    > Kỳ 2: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

    > Kỳ 3: Lưới lửa phòng không Hà Nội

    Ngày đó nhằm cắt đứt con đường giao thông huyết mạch từ các tỉnh phía Bắc và cảng Hải Phòng về Hà Nội; trong nhiều đợt đánh phá bằng không quân, giặc Mỹ nuôi ý đồ “đánh gục” cầu Long Biên. Chỉ có “bẻ gãy cầu Long Biên mới cô lập về địa lý giữa Hà Nội với một địa bàn quan trọng”.

    Trong chiến dịch 12 ngày đêm hủy diệt Hà Nội, cây cầu mảnh mai mang vóc dáng người Hà Nội này cũng là một “địa chỉ” trút bom của những chiếc “pháo đài bay” Mỹ.

    Để giữ cầu, có những tổ tự vệ chiến đấu đã đặt trận địa trên đỉnh các nhịp cầu. Khác với các trận địa trên sân thượng những ngôi nhà cao tầng, họ không hề có một vật che đỡ, phơi mình trước bom đạn giặc. Những con người giản dị và khiêm nhường đã chọn cho mình một chỗ đứng sẵn sàng “xáp lá cà” để bảo vệ Hà Nội.

    Ky 4: Ha Noi cang danh cang thang Lực lượng Phòng không bảo vệ Hà Nội

    Những ngày khói lửa ấy Công an Hà Nội cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng. Chẳng ngại hy sinh các anh có mặt ở khắp mọi nơi, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ tài sản cho bà con đi sơ tán, giúp đỡ các gia đình có người già đau ốm hay lao vào dập lửa trong một khu nhà bị bom đạn địch đốt cháy, vào các đống đổ nát cứu người. Cuộc chiến của các chiến sĩ Công an, thầm lặng nhưng không kém phần quyết liệt.

    Có thể nói “Điện Biên Phủ trên không” là một cuộc chiến đấu hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng của người Hà Nội.

    Trong bộn bề công việc, người Hà Nội vẫn không quên nét hào hoa thanh lịch: Chơi hoa. Các vườn hoa Ngọc Hà, Nghi Tàm, Quảng Bá vẫn khoe sắc. Chợ hoa vẫn họp, các cô gái cắm hoa trên trận địa trực chiến, ở nhà mình trước lúc đi làm.

    Càng bước vào những ngày sau, những trận ném bom càng mang tính chất hủy diệt hơn. Mai Cơn Hêch, một phi công 30 tuổi; người đã có 6.000 giờ bay an toàn, được thưởng Huân chương “Phi hành xuất chúng”, là Huân chương xếp thứ 6 trong hệ thống khen thưởng của Hoa Kỳ, người cùng học ở Đại học Uytchiơ với Nixon đã từ chối không tham gia ném bom. Anh nói: “Chỉ riêng ở miền Nam Việt Nam cũng đã có quá nhiều đau khổ đòi hỏi chúng ta phải chấm dứt chiến tranh. Nhưng việc ném bom ồ ạt Hà Nội càng làm đòi hỏi đó có thêm sức nặng. Và tôi nghĩ rằng đấy chính là lý do đặc biệt khiến tôi quyết định từ chối không tham chiến”.

    Ky 4: Ha Noi cang danh cang thang Phụ nữ, trẻ em và người già được sơ tán khỏi Hà Nội tránh bom đạn Mỹ


    Giáng trả lại những trận ném bom ngày càng tàn bạo của địch, tinh thần chiến đấu của quân dân Hà Nội càng anh dũng quyết liệt hơn. Xin lật giở vài trang nhật ký tác chiến phòng không: Đêm 20 rạng ngày 21-12 quân dân Hà Nội bắn rơi 7 B52, có 5 chiếc rơi trên bầu trời Hà Nội. Ngày 26-12 ta bắn rơi 10 máy bay, có 8 chiếc B52 (4 chiếc rơi tại chỗ)…

    Đến nỗi hãng Roitơ (lúc đó) phải đưa tin: Tỷ lệ thiệt hại của B52 tới mức nếu tiếp tục, không quân chiến lược Mỹ sẽ hết máy bay trong vòng 3 tháng. Còn Macconen tham mưu trưởng không quân Mỹ thì thốt lên: “Vùng Hà Nội, Hải Phòng có một hệ thống phòng không vào loại mạnh nhất thế giới”. Cùng với số máy bay bị hạ, số phi công trong các trại giam cũng tăng lên nhiều. Tuy vậy khẩu phần ăn hàng ngày của họ vẫn được bảo đảm.

    Bằng ý chí kiên cường của một dân tộc chưa từng chịu khuất phục kẻ thù nào, chúng ta đã đánh gục ý đồ ngông cuồng, mạo hiểm của những “cái đầu nóng” của nước Mỹ… Chiến thắng thật lớn lao, nhưng cho đến hôm nay ít ai biết rằng ngày đó các chiến sĩ tên lửa bảo vệ Hà Nội đã có lúc phải chiến đấu trong một điều kiện vô cùng khó khăn.

    Đó là khi trận đánh kéo dài, các trận địa tên lửa phải chiến đấu trong tình trạng “ăn đong” từng quả đạn một. Các trận địa lúc nào cũng “đói đạn”, các bệ phóng luôn trong tư thế chờ đạn. Để có đạn chiến đấu, bộ phận sản xuất đạn phải làm việc thay ca, không nghỉ 24/24h.

    (Còn nữa)

    Lê Văn Vọng

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kỳ 4: Hà Nội càng đánh càng thắng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kỳ 4: Hà Nội càng đánh càng thắng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ky 4 Ha Noi cang danh cang thang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kỳ 4: Hà Nội càng đánh càng thắng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP