Kỳ 3: Đời bạc "phu đá"

Thứ năm, 31 Tháng một 2008, 10:11 GMT+7
  • - Nỗi ám ảnh về những vụ tai nạn đá, như những vết sẹo găm vào thời gian. Bất chấp hiểm nguy luôn rình rập, vì mưu sinh, những "phu đá" vẫn phải bám vào đá, sống nhờ vào đá. Với họ, hạnh phúc cũng từ đá và đau thương cũng từ đá.

    Đời "phu" đá bạc lắm!

    Chỉ chưa đầy 1 tháng, nước mắt của người thân "phu đá" tại xứ Nghệ lại tiếp tục rơi, khi hung tin liên tục bay về. Nỗi đau vụ tai nạn tại Thuỷ điện Bản Vẽ còn chưa được khắc phụ thì lại xảy ra thêm vụ những tai nạn tại Lèn Nậy (Nghệ An) và Rú Mốc (Hà Tĩnh).

    b
    Khoan đá, nổ mìn
    Sau hơn 1 tháng kể từ ngày vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Bản Vẽ, chúng tôi ngược nguồn trở lại mỏ đá D3. Trời lạnh ngắt. Ngọn núi nham nhở đứng lặng im như nhân chứng cho những thuơng đau và mất mát. Từ dưới nhìn lên, cả quả đồi D3 đứng ngất nghểu, chênh vênh như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ụp xuống.

    Một cảm giác bất an lạnh xương sống. Về lại nơi đây, không thể quên cái ngày định mệnh 15/12/2007, hơn nửa triệu tấn đất đá bất ngờ đổ ập xuống, chôn vùi 18 công nhân xấu số. Dưới đống đổ nát kia là máu, là nước mắt, là tiếng kêu than, gào khóc đến khản giọng của người nhà nạn nhân.

    Anh công nhân Nguyễn Văn Quyết chỉ tay về phía ngọn núi thở dài: “Đời phu đá bạc lắm anh à. Mạng sống nhiều lúc đưa ra đánh đổi với cái giá thật rẻ mạt. Nhiều lúc biết là nguy hiểm nhưng không có việc gì làm cả nên đành nhắm mắt làm liều. Vất vả thì đã đành rồi, còn tính mạng của mình thì đành phó mặc cho số phận vậy”.

    TIN LIÊN QUAN
    Quyết kể về cái bạc bẽo của nghề “phu đá". Nóng rát cả người hay lạnh thấu xương vẫn phải lơ lửng treo ở lưng chừng núi để khoan đá. Làm lâu rồi cũng thành quen, chứ lúc đầu ai cũng sợ. Chuyện thỉnh thoảng có những tảng đá lớn bất thình lình rơi xuống xảy ra như cơm bữa. Có những người bị đá đè, gây nên thương tật vĩnh viễn.

    Chứng kiến những đồng nghiệp vì lẽ mưu sinh mà phải chịu thương tật suốt đời, rồi những người bỏ cả mạng sống vì tai nạn lao động trong khi khai thác đá, nhiều lúc anh định bỏ về quê, kiếm việc khác làm.

    Anh ngao ngán: “Đá bạc quá anh ạ! Nhưng không gắn bó với đá thì không biết lấy gì mà sống. Âu cũng là cái nghiệp rồi!”

    Không sợ chết, chỉ sợ không có đá!

    Ai cũng biết, đáng lẽ phải lấy đá từ ngọn xuống, nhưng để đỡ tốn công, chủ đá yêu cầu khai thác theo kiểu: “mì ăn liền”: lấy từ dưới chân lên. Đá bị hổng chân, ụp xuống người lao động.

    h
    Trời mưa vẫn đi làm đá, bất chấp nguy hiểm.
    Khối lượng đá sập xuống gây tai nạn hôm 12/1/2008 tại Hoàng Mai lên đến hàng trăm nghìn tấn. Có tảng nặng đến trăm tấn, đè bẹp 2 chiếc máy xay đá và một chiếc công nông. Có tảng đá sau khi đè bẹp người, lại lăn tiếp xuống cách chân mỏ tới vài chục mét, nặng đến 9, 10 tấn.

    Trên địa bàn Hà Tĩnh có hơn 30 mỏ đá được cấp phép sử dụng chất nổ để khai thác, nhưng số mỏ đá khai thác trái phép có sử dụng chất nổ cũng không nhỏ. Việc sử dụng chất nổ không an toàn trong khai thác đá chính là nguyên nhân của những tai nạn đau lòng. Ai cũng biết, nó là hậu quả tất yếu của việc quản lý sử dụng mìn trong khai thác đã bị buông lỏng nhiều năm qua.

    Chúng tôi tìm đến nhà anh Thọ, một công nhân của HTX đá Minh Tân. Trời mưa, anh Thọ không đi làm đá. Khuôn mặt Thọ vẫn còn in hằn những vết sẹo do đá cắt. Anh kể về công việc của mình: “Tôi chỉ làm mỗi việc nổ mìn thôi. Mìn quy định nổ theo giờ. Cứ gần trưa và gần tối, tôi mang mìn và dây kíp leo theo dây để lên những nơi có lỗ khoan. Tôi nhét mìn vào đó. Có những lỗ khoan ở độ cao, chúng tôi phải bám vào dây thừng để lên, đặt mìn xong lại theo dây xuống. Nhiều vách đá lởm chởm, nhìn đã dựng tóc gáy, nhưng quen rồi...".

    Có lần, anh Thọ phải đặt mìn ở độ cao vài chục mét. Anh phát hiện dây thừng của mình bị nghiến vào cạnh đá gần đứt, nhìn xuống thấy thăm thẳm. Anh vừa tụt xuống vừa nghĩ thoáng qua, mình sẽ bị rơi xuống và không tránh khỏi... Chỉ khi xuống đến đất, anh mới biết mình vẫn còn sống. Giờ nhớ lại, Thọ còn nguyên cảm giác ớn lạnh trong người.

    “Ngày trước tôi cũng chỉ là người đi bốc, đập đá bình thường thôi. Sau đó tôi chuyển sang khoan, chèn. Làm nhiều nên cũng dễ. Giờ công việc của tôi chỉ đi đặt mìn. Kể cũng nguy hiểm, nhưng có thu nhập hơn. Mấy đứa trẻ nhà tôi mà không được học thì cũng trở thành thợ nổ mìn cả, chỉ sợ không có rú đá mà thôi” - Thọ nói.

    "Phu đá" bảo, ai cũng biết trách nhiệm đầu tiên trong việc quản lý mìn là các chủ mỏ đá, nhưng theo lý lẽ của họ, được phép sử dụng mìn là... sử dụng, ít ai quan tâm đến yêu cầu kỹ thuật.

    Vì lợi nhuận, chủ đá bao giờ cũng có một phép tính lạnh lùng: khối lượng mìn ít nhất, khai thác được nhiều đá nhất. Nguy hiểm hơn, các vành đai an toàn khi nổ mìn không được thiết lập một cách chặt chẽ. Các yêu cầu bảo đảm an toàn cho người nổ mìn cũng bị xem nhẹ...


    “Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian”

    Ông Dương Minh Hùng, một người dân ở xã Thạch Bàn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) ngậm ngùi: “Tai nạn tại các mỏ đá thì nhiều vô kể, có người còn bỏ xác vĩnh viễn nơi vách đá cheo leo, thịt nát xương tan. Có nguời trở thành phế nhân suốt đời”.

    h
    Em Thơm bị tai nạn từ đá
    Ông Hùng năm nay 65 tuổi. Cuộc đời ông đã trải qua chiến trường, được chứng kiến cảnh bom rơi, mìn nổ. Ngày trở về, ngay tại nơi quê hương Thạch Bàn, ông lại tiếp tục chứng kiến cảnh máu chảy vì mìn nổ, nhưng, đó không phải là máu trên chiến trường mà là máu trên bãi đá. Máu của những người dân quê hương ông đổ xuống, để lo kiếm từng bữa ăn.

    Hướng về phía bãi đá, ánh mắt xa xăm, ông Hùng kể lại vụ tai nạn mà ông từng may mắn thoát nạn: “Cách đây 4 năm, anh Nguyễn Văn Trung là chủ nhiệm HTX đá Thạch Đỉnh lên xem và thấy chúng tôi chuẩn bị nổ mìn. Cảm giác có điều gì đó không ổn, anh đi lại để kiểm tra. Không may mìn nổ, bị đá rơi trúng đầu, anh Trung chết ngay tại chỗ. Tôi đứng cách anh Trung một đoạn, bị những viên đá nhỏ bay ra, bắn chi chít. Một hòn đá lăn lập bập lao tới sát bên người tôi. Mình vẫn còn may mắn, nhưng đôi chân tôi cũng bị những viên đá khác làm cho thâm tím. Đôi chân mang sẹo từ chiến trường nay lại mang sẹo đá cắt chồng lên nhau. Giờ đôi lúc nghĩ lại vẫn thấy sợ, nhưng không biết sao mà hàng ngày đi làm đá thì cảm giác đó biến đâu mất!”

    “Năm 2005, anh Thanh (xóm 5, Thạch Bàn) đi nổ mìn trong khi choáng váng hơi men rượu. Bước thấp bước cao anh cầm mìn leo lên gần tới đỉnh, chêm mìn vào lỗ khoan nhưng động tác bị ngắt quãng. Khi dây kíp cháy gần hết anh, Thanh lay hoay chạy, không biết làm sao mà vấp vào đá bị ngã. Khi những tiếng nổ vang lên, khói bụi tung mù mịt, tiếng đá rơi ầm ầm. Mọi người la hét, nhưng anh Thanh đã bị mìn xé nát, vùi dưới đống đá sập..." - giọng ông Hùng chậm lại.

    Bác Trương Thị Phú ở Thạch Bàn kể lại: “Ở đây không có gì "ăn" ngoài đá, biết chết nhưng cũng phải lăn vào làm. Năm 2005, anh Thông gần nhà tôi, cũng bị chết do mìn nổ. Nguyên nhân là sau khi nổ xong loạt mìn, có một số kíp không nổ do tịt ngòi, anh ấy đi tháo gỡ làm cho nổ, không may bị mìn làm cho tan xác. Trăm người làm đá thì có hơn 99 người bị thương vì đá, nhưng nó như cái nghiệp rồi mà không thể nào thoát ra được. Sinh nghề tử nghiệp mà...!”

    Ở đây, người dân làm đá như nổ mìn, đập đá, chèn đá, chạy tránh đá lăn, bốc vác… đều theo kinh nghiệm. Ai cũng nhìn người khác làm xong thì làm theo. Người dân sống nhờ vào núi đá. Người nào biết cầm đũa là đi làm đá. Ở các bãi khai thác đá luôn có những đứa trẻ theo cha mẹ đi nhặt đá. Vì thiếu kinh nghiệm, bọn trẻ thường xuyên trở thành nạn nhân của các vụ tai nạn do đá gây ra.

    b
    Vừa làm đá, vừa lo sập
    Trong số những người không may, có em Phạm Thị Thơm ở Thạch Đỉnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Thơm năm nay học lớp 9, nhưng em biết đi làm đá cùng mẹ từ năm lên lớp 6. Thơm bị thương trong một lần bị sập đá, "lưỡi hái tử thần" đòi mang em đi nhưng không được.

    Đó là một ngày đầu tháng 9/2007, cũng như bao ngày khác, Thơm cùng hai đứa bạn ra bãi làm đá. Đang bốc đá lên xe công nông, em nghe thấy một tiếng rắc. Ầm! Mọi người hoảng hốt bỏ chạy. Em chạy tránh không kịp và bị đá lăn tới, đè nát đôi chân.

    Nhà nghèo, chạy chữa, thuốc thang không đầy đủ nên đôi chân của em không còn khả năng hồi phục. Giờ Thơm phải nằm liệt giường. Ước mơ giản dị là được đi lại, nô đùa cùng bạn bè và trở thành cô giáo của Thơm đã quá xa vời và không thể thực hiện, ngoại trừ có một phép màu.

    Hôm chúng tôi đến thăm, Thơm không nói nên lời mà nước mắt cứ trào ra. Còn bố Thơm - anh Phạm Văn Tiu, một thợ nổ mìn vừa khóc vừa kể: “Tai nạn trong làm đá là không tránh khỏi, con tôi nằm trong số người không may mắn đó nên bây giờ chúng tôi phải gánh lấy hậu quả này. Không biết rồi đây tương lai của cháu sẽ ra sao?!”

    Trước và sau mỗi tai nạn đau lòng từ đá, người dân cũng biết làm thợ đá, "phu đá" là "làm bạn" với rủi ro và tử thần, nhưng cuộc sống cứ cuốn họ vào đá núi. Và giữa hai sự lựa chọn "liều" và "sợ", bao giờ "phu đá" cũng trả lời: “Có việc làm là phúc, lo gì sống chết”...

    • Hoàng Sang - Quốc Hoàng Hà Vy

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kỳ 3: Đời bạc "phu đá"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kỳ 3: Đời bạc "phu đá" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ky 3 Doi bac phu da ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kỳ 3: Đời bạc "phu đá" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP