Không xa nữa, đường về nhà...

Thứ bảy, 11 Tháng mười hai 2004, 06:21 GMT+7
  • Nhúm ruột Việt trên đất Isan... (kỳ cuối):

    Khong xa nua duong ve nha
    Bản đồ hành lang kinh tế Đông Tây chạy nối từ bờ biển Myanmar qua đông bắc Thái Lan - Lào và vào VN qua ngả quốc lộ 9
    Những ngày ở vùng đất đông bắc Thái nhiều khi đang ngồi trò chuyện với mấy anh em Việt kiều bỗng... quốc ca VN cất lên, chưa kịp hiểu làm sao thì thấy các anh rút... máy di động ra nghe!

    Rất nhiều người cài quốc ca vào phần nhạc chuông. Tôi hiểu đấy là cách để bà con luôn thấy Tổ quốc thật gần... Nhưng với tất cả những gì đã và đang chuyển động trên hành lang Đông Tây này, chúng tôi biết đường về nhà bây giờ không còn là chuyện quá xa xôi dù từ Thái về Việt cách xa nhau cả một... nước Lào.

    Hai chiều thương nhớ...

    Trong lúc nhiều bà con ở đây đang cố gắng nhập được quốc tịch để làm hộ chiếu về thăm quê nhà hay ráng kiếm lấy cái giấy “tàng đạo” (công nhận ngoại kiều nhập cư hợp pháp, được coi như giấy tùy thân để có thể tự do đi lại và hành nghề theo luật pháp phổ thông của nước Thái), thì hiện nay rất nhiều Việt kiều hồi hương từ những năm 1960 đang quay lại thăm miền đất thơ ấu của mình.

    Chúng tôi đã gặp khá nhiều bà con mình từ VN sang, được bà con bên này đưa đi thăm chùa chiền thắng cảnh. Tại chùa Nongwaeng, ngôi chùa với tòa điện tháp cao chín tầng rất đẹp ở thủ phủ vùng đông bắc, nghe chúng tôi trò chuyện bằng tiếng Việt, một du khách vãn cảnh chùa chợt cất giọng hỏi: “Mấy em là... Việt kiều?”.

    Khi biết chúng tôi vừa từ VN sang, chị vui vẻ giới thiệu về mình. Chị là Lại Thị Liên, nhà ở 23 phố Hàng Bài, Hà Nội, vừa sang thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn sau mấy chục năm xa cách.

    Quê gốc chị ở Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định nhưng sinh ra ở tỉnh Udon năm 1947, sau đó về sống ở vùng Thabo phía trên Noong Khai. Năm 1963 chị hồi hương theo gia đình về VN. Bây giờ, sau 41 năm chị trở lại thăm mộ người cha thân yêu của mình trên đất Thái.

    Chị Liên bảo: “Hơn 40 năm mới trở lại, tuy không phải là quê cha đất tổ mà còn xúc động thế này, huống nữa là sự khắc khoải về thăm lại cố hương của bao nhiêu bà con mình bên này”.

    Hồi xưa, để hồi hương, từ Noong Khai chị theo đoàn về tận Bangkok rồi xuống tàu, lênh đênh 12 ngày đêm trên biển tàu mới cập cảng Hải Phòng. Nay thì từ VN để lên đến đây chỉ chưa đầy một ngày đường bộ. Mạn ngoài theo ngả đường 8 (Hà Tĩnh) chạy lên Vientiane rồi sang Thái qua ngả cầu Noong Khai, phía miền Trung đi theo ngả quốc lộ 9 thuận lợi hơn.

    Đường sá như thế nên mấy năm gần đây có một dòng thương nhớ đang chảy từ đất Việt về lại miền thơ ấu bên dòng Mekong của những Việt kiều về nước hồi thập niên 1960 như chị Liên (đợt ấy, hơn 2,5 vạn Việt kiều hồi hương).

    Đường về nhà gần quá mà sao vẫn mãi là nỗi niềm đau đáu trong bao người? Không chỉ là chuyện nhớ nhung cố xứ, nhiều Việt kiều cũng rất muốn về quê nhà đầu tư, làm ăn, chuyển giao công nghệ cho bà con bên nhà...

    Cuối tuần về thăm nhà...

    Khong xa nua duong ve nha
    Một đoạn đường xuyên Á trên đất Thái Lan

    Cứ như lộ trình chúng tôi đã đi từ VN sang thì hành trình từ thủ phủ miền đông bắc Thái về tới VN rồi đây chỉ còn trong một ngày! Trần Hữu Phước, chàng hướng dẫn viên phụ trách tour lữ hành của Sepol Travel, bảo:

    “Chưa bao giờ việc đi lại giữa ba nước Việt - Lào - Thái nhanh chóng và dễ dàng như bây giờ! VN và Thái bỏ thị thực mấy năm rồi, VN và Lào cũng đã bỏ, nếu Lào và Thái bỏ nữa thì thế là cứ việc cầm hộ chiếu mà đi. Nếu có trở ngại một chút thì đúng là lượng khách trên tuyến quốc lộ 9 sang Lào và Thái khá đông, song bộ phận làm thủ tục ở các cửa khẩu ít người quá thành ra vẫn phải chờ. Không chỉ ở VN mà Lào cũng thế”.


    Tuy nhiên mới trước đây mười ngày, hôm 1-12, trong đoàn diễu hành ôtô Ấn Độ - ASEAN vào VN qua ngả Lao Bảo, tôi đã chứng kiến một đợt làm thủ tục nhập cảnh nhanh kỷ lục tại cửa khẩu quốc tế này với thời gian chưa đến 30 phút cho hơn 250 khách! Dĩ nhiên đoàn caravan Ấn Độ - ASEAN này được sự lo lắng chuẩn bị của nhiều bộ, ngành trung ương thành ra nhanh đến vậy, nhưng loại trừ yếu tố ấy ra thì chuyện làm nhanh thủ tục cho khách là điều hoàn toàn có thể!

    Con đường 9 trước đây quan san vắng vẻ, chạy từ Savẳn về tận Lao Bảo chỉ rừng và đồng hoang, vài thị trấn lèo tèo dọc đường ở các huyện lỵ như Sêpôn, Mường Phìn, Sênô... Bây giờ con đường đã được nâng cấp dài 250km thảm nhựa láng o, những thị trấn bên đường cũng đã mang một dáng vóc khác tuy chưa đông đúc sầm uất dân cư.

    Và điều mà tất cả bà con Việt kiều ở miền đông bắc Thái kỳ vọng nhất là cây cầu Hữu Nghị số 2 (còn gọi là cầu Mittafab) nối Mukdahan với Savanakhet đang thi công, dự định hoàn thành vào cuối năm 2006. Hôm chúng tôi rời Muk sang Savẳn đất Lào, từ bên bờ đông Mekong nhìn sang Thái Lan đã thấy những trụ móng nhô lên giữa dòng sông rộng và sâu.

    Con đường xuyên Á - hay là trục hành lang kinh tế Đông Tây, bên này chạy từ Maulayaing (Myanmar) bên bờ Ấn Độ Dương về cửa khẩu Maesot (Myanmar - Thái) qua Phitsanulok, về Khonkaen rồi về Mukdahan, sang Savẳn là chạm vào quốc lộ 9, chả mấy đỗi đường đã đặt chân lên đất Việt.

    Từ VN lên, nếu khởi hành ở Đông Hà, sáng xuất phát thì buổi trưa đã ngồi ăn cá nướng bên dòng Mekong, khi cầu Hữu Nghị số 2 hoàn thành, không phải chịu cái cảnh đợi phà như hiện nay thì ngược thêm một buổi đường sẽ lên đến Khonkaen, thủ phủ miền đông bắc Thái.

    Hạ tầng giao thông nâng cấp đã rút ngắn thời gian đi lại rất nhiều, nhưng để đường về nhà gần hơn có lẽ cần thêm những động thái khác, ví như chuyện ôtô tay lái thuận và tay lái nghịch. Nhiều cuộc họp bàn về cách thức khai thác các tour du lịch caravan (đi du lịch đường bộ bằng ôtô gia đình) nhưng đến giờ vẫn chưa có một văn bản chính thức nào được ký giữa ngành giao thông hai nước Việt-Thái.

    Hồi trung tuần tháng sáu đã có một cuộc họp tại Bangkok về vấn đề này, tháng chín vừa rồi lại thêm một cuộc gặp ở Đà Nẵng cũng chỉ để bàn cách cho xe tay lái nghịch từ Thái vào VN và ngược lại. Theo đó, xe từ VN sang sẽ được tự do đi lại trong vùng đông bắc Thái (theo luật đi đường bên trái), còn xe tay lái nghịch của Thái vào VN được đi từ Vinh vào đến Mỹ Sơn (Quảng Nam), nghĩa là đi hết bốn trong số năm di sản thế giới của VN (trừ Hạ Long).

    Có lẽ chỉ cần như thế thôi và thêm một tấm hộ chiếu trong tay thì cuối tuần những bà con Việt kiều vùng đông bắc Thái có thể chất đồ đạc lên sau những chiếc ôtô gia đình rồi về thăm nhà.

    Chao ôi, tận miền đông bắc Thái mà rủ nhau “cuối tuần này về thăm nhà nhé!” thì quá ư sung sướng. Trước đây điều ấy với mọi người chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ tất cả đang trong tầm tay!

    LÊ ĐỨC DỤC - VIỆT HÙNG

    ----------------

    Tin, bài liên quan:

    + Kỳ 5: Quốc tịch và giấc mơ cố hương...
    + Kỳ 4: Gặp một tỉ phú... nuôi heo!
    + Kỳ 3: Trăm năm giữ một nếp nhà...
    + Kỳ 2: Ngôi nhà Bác Hồ ở bản Nachock
    + Kỳ 1: Tổ quốc phía mặt trời

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Không xa nữa, đường về nhà...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Không xa nữa, đường về nhà... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khong xa nua duong ve nha ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Không xa nữa, đường về nhà... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY