Khi Phú Văn đến với nỗi đau da cam

Thứ ba, 09 Tháng tám 2005, 10:46 GMT+7
  • Khi Phu Van den voi noi dau da cam
    Nguyễn Đức (giữa) trong "Đêm giao lưu chia sẻ nỗi đau da cam" tại Phú Văn 20-7-2005
    Trong khi thế giới đang vận động cho một ngày của những nạn nhân chiến tranh hóa học, trong đó có nạn nhân da cam, thì tại VN, ngày 10-8 đã được chọn là “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam VN”.

    Cuộc chiến lặng lẽ nhưng không mệt mỏi những khát vọng đòi công lý vẫn đang tiếp tục...

    Chiếc xe cũ kỹ bám đầy bụi đất đỏ của chúng tôi lệt bệt vượt qua mấy lớp cổng rào và dừng lại trước một dãy nhà đơn sơ.

    Hàng trăm cặp mắt tò mò đổ dồn vào cái "gánh hát" kỳ quặc với bảy, tám người hì hục khiêng, vác những panô triển lãm được cuộn lại như “chiếu chỉ” trong phim Trung Quốc, những thùng sách, thùng sữa lỉnh kỉnh...

    Lần đầu tiên Trung tâm chữa bệnh Phú Văn ở Bình Phước (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) đón nhận một cuộc triển lãm lưu động với chủ đề "Chất độc da cam trong chiến tranh VN".

    Và với chúng tôi, đây cũng là lần đầu tiên đem triển lãm đi phục vụ một đối tượng rất đặc biệt: học viên trường cai nghiện ma túy. Anh Tạ Vang Đức, giám đốc Trung tâm Phú Văn, ít nhiều băn khoăn: “Học viên của chúng tôi đang phải cố gắng vượt qua chính mình...”.

    Chúng tôi bảo: “Các nạn nhân chất độc da cam cũng đang phải vượt qua chính mình mà còn vượt lên trên số phận nghiệt ngã nữa!”. Thế là chúng tôi hợp tác "thử" một lần.

    Trái với dự đoán của chúng tôi, các anh em học viên được phân công phụ giúp dàn dựng triển lãm rất hăng hái, nhiệt tình. Nhìn những tấm lưng trần, những cánh tay đầy hình xăm chằng chịt, chúng tôi không khỏi e ngại, nhưng ánh mắt, nụ cười của họ mới hồn nhiên, thân thiện làm sao!

    Cái "gánh hát" của chúng tôi không yêu cầu âm thanh, ánh sáng, không đòi hỏi trang trí sân khấu rực rỡ. Trái lại, những panô màu xám xịt, màu da cam với la liệt những hình ảnh thiên nhiên bị tàn phá, con người bị thương tật có vẻ còn "hấp dẫn" hơn cả một chương trình ca nhạc với nhiều "ngôi sao".

    Cứ treo xong một tấm panô, họ lại tụt xuống đất, lùi ra xa ngắm nghía rồi xuýt xoa: “Tội nghiệp mấy người này quá! Họ còn sống không, chị? Có bớt bệnh được không?”.

    Sự xuất hiện của Nguyễn Đức, một trong hai anh em song sinh nổi tiếng đã được mổ tách đôi, là một bất ngờ lớn đối với "đối tượng" của chúng tôi. Các học viên nhốn nháo: "Anh Đức, khỏe không?".


    Còn Đức thì bối rối nép vào một góc phòng. Vậy mà sau vài bài hát "giao lưu", Đức bỗng hứng chí tình nguyện hát "phục vụ". Hội trường muốn vỡ ra vì những tiếng reo hò cổ vũ Đức làm Đức quên cả lời bài hát. "Không sao đâu! Hát tiếp đi!", các học viên gào lên.

    Không khí ồn ào tưởng chừng không thể bắt đầu “Đêm giao lưu chia sẻ nỗi đau da cam” ở Phú Văn được. Chúng tôi đề nghị: "Các bạn ngồi xích lại gần hơn được không? Đức di chuyển hơi khó hơn các bạn mà!".

    Họ vội vàng ùa tới gần nghe Đức kể về cuộc đời mình với những khó khăn chồng chất do hậu quả chất độc da cam, những ước mơ thiết tha về một mái ấm, một tình yêu mong manh... Chúng tôi thì kể về nỗi đau của những người như Đức, nhiều người lắm! Loang loáng trong ánh đèn đêm, những đôi mắt ươn ướt hướng về sân khấu.

    Một học viên tiến đến chúng tôi, lặng lẽ đốt một ngọn nến trao cho Đức để "sưởi ấm những trái tim bất hạnh" vì nỗi đau da cam. Mấy học viên khác lên bày tỏ tình cảm của mình: hi vọng Đức sống tốt đẹp, bình yên.

    Mấy cô gái xinh như hoa hát tặng chúng tôi rồi run run cúi xuống cho Đức cài huy hiệu. Một học viên đứng tuổi hát bài Chân tình rồi bước đến ôm chầm lấy Đức. Mấy học viên khác ùa ra ngắt hoa tặng chúng tôi, rồi tặng Đức nào trái cây, nào sữa hộp...

    Một em trẻ măng rụt rè bước lên sân khấu: "Cô cho em gửi cái này cho các bạn bị chất độc". Đó là những tờ phiếu được dùng thay tiền ở Phú Văn, những đồng tiền do lao động chân chính đầu tiên của em...

    Mưa đêm ở Bình Phước không ngăn được chúng tôi nhìn thấy hàng chục, hàng trăm bàn tay vẫy chào tiễn đưa cái “gánh hát rong” kỳ quặc. 300 chữ ký, mấy trăm ngàn đồng bằng phiếu Phú Văn đã giúp chúng tôi hiểu một điều: vẫn còn đó những tấm lòng, trái tim ở đây hướng về nạn nhân chất độc da cam cho dù họ đang phải chiến thắng chính mình.

    HUỲNH NGỌC VÂN (Bảo tàng Chứng tích chiến tranh)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Khi Phú Văn đến với nỗi đau da cam

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khi Phú Văn đến với nỗi đau da cam bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Khi Phu Van den voi noi dau da cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khi Phú Văn đến với nỗi đau da cam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY