Gian truân tiếng Việt xứ người

Thứ bảy, 29 Tháng một 2005, 09:22 GMT+7
  • Về quê, đinh ninh lời bố dặn, trước bữa ăn phải mời những người lớn trong nhà, T. vòng tay rất lễ phép: "Tao mời ông ăn cơm ạ"!

    "Tao mời ông ăn cơm ạ"

    Gian truan tieng Viet xu nguoi
    Các tình nguyện viên dạy tiếng Việt của bang Minnesota, Minneapolis city/USA. Ảnh: CTV

    Có cậu bé T., nhân kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho về Việt Nam chơi, trước gọi là để cho biết quê hương bản quán, sau là để... luyện tiếng Việt. Đinh ninh lời bố dặn, trước bữa ăn phải lễ phép mời những người lớn trong nhà, T. ta vòng tay rất lễ phép: "Tao mời ông ăn cơm ạ". Nội của cậu bé T. nghe xong thì... suýt ngất. Cụ chẳng thể ngờ được thằng cháu đích tôn thân yêu lại có thể "phát biểu" những câu "kinh hoàng" đến vậy. Hóa ra bạn bè người Việt Nam của T. ở Hung cũng là các cô cậu trình độ tiếng Việt chỉ ở mức lõm bõm. Nghe lỏm đâu được mấy câu mày mày tao tao rồi cả bọn thực hành miết nên quen, gặp ai cũng sẵn sàng "áp dụng".

    Vẫn là cách sử dụng đại từ nhân xưng như thế nào cho đúng, nhưng câu chuyện sau đây lại xảy ra với chính bản thân người viết bài này. Một lần nọ tôi được mời đến nhà một gia đình người Việt để ăn lẩu dê. Chuông cửa bấm chưa dứt hồi, bác chủ nhà đã lao ra cổng với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Ông thì thào: "Cháu tuyệt đối không được nói tiếng Hung nhé, nửa chữ cũng không! Mấy đứa nhỏ nhà chú ghê lắm, hở ra là chúng nó nheo nhéo khổ lắm". Tôi gật đầu chắc nịch.

    Điều khôi hài là mấy đứa nhỏ của bác chủ nhà cứ gọi tôi bằng "anh" nhưng lại xưng là "con". Chúng tò mò hỏi tôi có biết tiếng Hung không, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thế là lại cứ "anh - con". Trời xui quỷ khiến thế nào tôi lại bật ra đúng một chữ "igen" (ừ) theo thói quen. Thành thử suốt cả bữa tiệc, mọi người bị mấy cái "đài phát thanh tiếng Hung" tra tấn thật... dã man.

    Cô gái tên Nh., là sinh viên đại học. Tuy từ bé lớn lên ở Hung nhưng Nh. nói tiếng Việt rất thạo và hay không khác gì người Hà Nội. Nh. thùy mị, dịu dàng, "rất Việt Nam". Hôm nọ Nh. gặp người bạn mới quen là Kh., một lưu học sinh tại Hung. Chuyện trò êm ả một hồi, Nh. thốt lên: "Em đếch biết!". Kh. hoảng hồn. Miệng hoa xinh xắn sao nỡ tuôn ra loại ngôn ngữ "phố phường" thế nhỉ? Băn khoăn mãi, cuối cùng Kh. đánh liều hỏi: "Nh. này, thế em biết từ "đếch" có nghĩa là gì không?" Nh. hồn nhiên thú nhận là cô... không biết rõ lắm, nghe người ta nói rồi cũng nói lại thôi.

    Việc học nói tiếng Việt tuy còn lắm khó khăn và nhiều bi hài như vậy, nhưng một tín hiệu đáng mừng với cộng đồng người Việt tại Hungary là ngày càng có nhiều trẻ Việt biết và nói thành thạo tiếng mẹ đẻ. Vậy họ đã học tiếng Việt như thế nào?

    Bắt vợ nghỉ việc để dạy con tiếng Việt!

    Đến chơi nhà cô M. ở quận 8 (Thủ đô Budapest, Hungary), tôi rất ngỡ ngàng khi hai đứa con gái của cô nói khá thạo tiếng Việt và giọng nói thì đặc sệt... chất Nghệ An, dù rằng L. và H. chưa lần nào về thăm quê cha đất tổ. Hỏi ra mới hay vợ chồng cô M. đều là người xứ sông Lam, họ hàng bà con ở Hung cũng ra đi từ quê Bác. Toàn bộ vốn tiếng Việt của L., H. đều học được từ những người thân trong gia đình theo phương thức... "truyền khẩu". Một "điều luật" được bố mẹ đặt ra mà hai cô bé phải nghiêm khắc thực hiện là ở nhà chỉ được nói tiếng Việt! Khi nào "bí" quá thì mới được phép giải thích bằng tiếng Hung. Tối nào L. và H. cũng xem phim hoạt hình, nhưng phải dành ra một giờ đồng hồ để xem VTV4 trước khi có thể bật sang các kênh tiếng bản địa.

    Cũng nhờ phương pháp "cấm vận" như vậy mà cậu bé Th. 8 tuổi của vợ chồng anh B., chị V. có thể nói giỏi tiếng Việt chẳng kém gì tiếng Hung. Anh B. ngậm ngùi tâm sự với tôi: "Dù đi đâu về đâu thì chúng ta vẫn là người Việt thôi em ạ. Con cái sinh ra không nói được tiếng nước mình thì thật có lỗi với ông bà tổ tiên. Đói khát thế nào anh chị cũng quyết tâm phấn đấu để thằng cu Th. nói thạo tiếng Việt".

    Năm bé Th. ra đời, dù công việc chợ búa lam lũ và bận rộn nhưng anh B. vẫn nhất định "buộc" vợ ở nhà để chăm con. Nguyên tắc của anh chị là: không giao con cho nhũ mẫu người Hung, không gửi con ở nhà trẻ bản địa cho đến khi Th. lên lớp Một. Anh B quả quyết: "Chẳng sợ không giỏi tiếng Hung, chỉ ngại không nói được tiếng Việt. Bây giờ còn nhỏ dại mà không học tiếng Việt thì lớn lên khó lắm. Chúng nó còn bao nhiêu thứ phải học hành khi bước chân vào trường Tây nữa mà".

    Dự định của vợ chồng anh B. là thời gian tới sẽ nhờ các lưu học sinh Việt Nam tại Hung đến dạy cho cu Th. viết được chữ Việt. "Không lẽ lại để con mình thuộc diện mù chữ sao?" - anh B. nói.


    Về Việt Nam học tiếng mẹ đẻ!

    Đối với những người trẻ tuổi, việc về thăm quê hương bản quán không chỉ có nghĩa là những chuyến đi xuyên Việt hứng khởi hay hương vị tuyệt vời của những món ăn quê nhà mà còn để... học tiếng mẹ đẻ.

    Tí là cái tên ngộ nghĩnh của cậu bé gốc Việt Attila. Tí năm nay mới 10 tuổi, là học sinh xuất sắc ở trường. Dịp Tết Nguyên đán năm trước, Tí còn được ĐSQ Việt Nam tại Hung tặng giấy khen về thành tích học tập. Tí rất chăm học vì mẹ hứa là nếu học giỏi thì mùa hè sẽ được về Việt Nam thăm ông bà và... học tiếng Việt. Suốt mấy tháng hè vui chơi thỏa thích ở quê ngoại, Tí vẫn không quên nhiệm vụ vật lộn với "chữ i chữ tờ". Mẹ Tí mướn hẳn một cô giáo để dạy tiếng Việt cho cu cậu.


    Đến nay, sau 2 lần "du học" ở quê nhà, Tí đã có thể viết được chữ Việt rất đẹp và đúng chính tả, vốn tiếng Việt của em nhờ thế mà nay cũng tiến bộ vượt bậc. Bằng giọng nói "tạm quên thanh dấu" kiểu mấy ông Tây trọ trẹ tiếng Việt, Tí khoe là em rất thích Việt Nam, rất thích các món ăn ở quê ngoại. Em thích mắm, ruốc, các món chả, nem và cả món... tiết canh vịt nữa. Tôi hỏi: "Thế Tí có biết Bác Hồ là ai không?" Mắt em sáng lên: "Em biết chứ, em vào thăm lăng Bác Hồ rồi. Mẹ em cũng kể cho em về Bác nữa..." Nói được mấy câu thì "bí" quá nên Tí đành "xổ" tiếng Hung những gì cậu biết về chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến người viết bài này cảm thấy rất xúc động.

    ... Cha mẹ "ép" học khiến con quá tải

    Mùa hè 2004 đã đánh dấu sự ra đời của lớp học tiếng Việt đầu tiên tại Hungary, dưới sự tổ chức của Câu lạc bộ Phụ nữ (CLBPN) Việt Nam tại Hungary, mà người điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp và chị Hồ Thị Mỹ, một thành viên Ban Chấp hành CLBPN. Đó quả là nỗ lực đáng khâm phục của một cộng đồng xa xứ với vỏn vẹn trên dưới 3 ngàn người. Hằng năm, các em có thể gặp gỡ nhau và đua tài thể thao trong kỳ Hội thao mùa Thu. Các em còn được tập các điệu múa của dân tộc, những bài hát dân ca để tham gia các hoạt động cộng đồng như Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hoặc đêm Trung thu, mà chương trình "Vui hội trăng rằm" năm ngoái.

    Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn đang diễn với không ít những người Việt trẻ, sinh ra và lớn lên tại Hungary, là họ vẫn rất mơ hồ về đất nước, về văn hóa của chính dân tộc mình. Với họ, những cụm từ như "nơi chôn nhau cắt rốn", "quê cha đất tổ", "nguyên quán của ông bà, cha mẹ"... quá thật xa lạ. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không nói được tiếng mẹ đẻ.

    Trong cuộc sống của người Việt ở nước ngoài, luôn có biết bao những thay đổi quan trọng. Có thể vào một ngày nào đó, những bậc cha mẹ chợt giật mình nhận ra rằng mình đã mất đi quyền kiểm soát con cái chỉ vì rào cản của sự... bất đồng ngôn ngữ. Điều đó tưởng như phi lý nhưng lại là tình cảnh của nhiều gia đình Việt đang cư ngụ tại mảnh đất Hungary này.

    Cha mẹ đầu tắt mặt tối ngoài chợ để kiếm miếng ăn. Nhà lại neo người, thành ra con cái đành phải gửi cho nhũ mẫu người bản địa coi sóc. Thức ăn Hung, trường học Hung, ngôn ngữ Hung... Dần dần các cậu bé, cô bé cũng bị... Tây hóa. Nhiều em gần như là Tây 100% từ cách ăn mặc đến lối sống, kiểu ứng xử. Có chăng chỉ khác Tây thứ thiệt màu da vàng, cái mũi tẹt và mái tóc đen (nếu chưa kịp nhuộm xanh đỏ tím vàng).

    "Ăn cơm đi con", "đi ngủ nhé", "ngoan nào"... là những câu từ quen thuộc và được lặp đi lặp lại mỗi ngày; đồng thời đó cũng là toàn bộ "vốn liếng" về tiếng mẹ đẻ của nhiều người Việt trẻ ở Hung.

    Để kết thúc bài viết này, xin được trích lại lời nhận xét "đùa mà như thật" của một nhạc công trong nước nhân chuyến "Tây du" năm 2003: "Trong mỗi căn nhà của những người Việt tha hương luôn có hai cuộc chiến đấu hết sức khốc liệt. Một vì miếng cơm manh áo. Một để giữ cho con cái họ... vẫn còn là người Việt. Đói ăn hay giá lạnh còn có thể chịu được, mất đi bản sắc thì buồn lắm thay!"

    Vâng, "mất đi bản sắc thì buồn lắm thay" cũng là trăn trở của bao bậc làm cha làm mẹ và nhiều cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, không phải bậc phụ huynh nào cũng có thể làm cho con cái mình hiểu rằng tiếng Việt là cần thiết đối với chúng. Việc ép buộc con cái học tiếng Việt bằng mọi giá một cách phi sư phạm, không để ý đến những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em, nhiều khi lại phản tác dụng. Ở một số gia đình, tình trạng "quá tải" đã ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập tại trường của các em. Bên cạnh "Dạy tiếng Việt cho trẻ em xa Tổ quốc thế nào?", thì "Đừng dạy tiếng Việt cho trẻ em ra sao?" có lẽ cũng là một vấn đề mà người Việt xa xứ chúng ta cần quan tâm trao đổi!

    • Tưởng Bình Minh (Từ Pudapest)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Gian truân tiếng Việt xứ người

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gian truân tiếng Việt xứ người bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gian truan tieng Viet xu nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gian truân tiếng Việt xứ người ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP