""Gã lập dị"" và ngôi nhà trên đỉnh gió mây

Thứ hai, 07 Tháng hai 2005, 10:35 GMT+7
  • Nghe tiếng chó sủa, gã chạy ra giương cặp mắt ngơ ngác nhìn khách lạ. Gió trên đỉnh núi cao nhất khu vực biên giới Dào San (Phong Thổ-Lai Châu) thổi ù ù...

    Gã là một nhân viên trông trạm vi-ba trên đỉnh Chùng Sủa Dằng. Suốt ngày chỉ làm bạn với núi cao, mây mù và sương gió miền biên viễn Tây Bắc. Nhiều người dân Dào San gọi Nguyễn Văn Quyết là... ""gã lập dị"".

    16 ""nấc thang""... lên "trời""

    Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may

    Quyết kể, chất đốt duy nhất ở đây là củi. Những ngày sương ráo, anh và đồng nghiệp thường vào rừng đi chặt củi khô. Ảnh: Hà Trường.

    Những ngày đẹp trời nhất, đứng từ Đồn Biên phòng 281 (xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) ngửa mặt nhìn lên, đỉnh Chùng Sủa Dằng cũng chỉ hiện mờ mờ trong sương phủ. Đêm xuống, giữa ngàn trùng đồi núi khu vực biên giới Dào San, trên đỉnh núi cao 1.950m so với mặt nước biển này, có một bóng đèn sáng mờ ảo trong sương. Đó là nơi đặt trạm vi-ba Dào San.

    Một trạm vi-ba và 3 người đàn ông. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, vẫn là 3 người đàn ông cùng một trạm vi-ba. Nhưng, những câu chuyện về họ, nhất là ""gã lập dị"" Nguyễn Văn Quyết đã quyến chân chúng tôi những ngày lang thang cuối trời Tây Bắc.

    Hỏi bất cứ người Dào San nào đường lên đỉnh Chùng Sủa Dằng cũng đều nhận được câu trả lời: ""Chùng Sủa Dằng, leo qua 16 ""nấc thang"". Khắc đi sẽ khắc đến!"". 16 ""nấc thang"" theo ví von của người Dao bản địa là 16 cây cột điện từ chân lên đỉnh Chùng Sủa Dằng.

    16 cột bê tông cắm vững chãi lẩn khuất giữa bạt ngàn rừng xanh ngút mắt. Mỗi cột cách nhau chỉ vài chục mét, nhưng muốn lên đỉnh núi phải mất 1h đồng hồ.

    Chúng tôi bám theo từng cột điện tìm đường lên. Dốc núi dựng đứng. Cơn mưa rừng vội vã làm đường lên trơn tuột. Hai chân dấn mạnh xuống đất cho khỏi ngã. Hai tay nắm chặt cây rừng lấy thăng bằng. Hai mắt vừa nhìn đường vừa nhìn hàng cột điện. Chỉ chệch bước, người lên sẽ lăn tròn xuống chân núi như một viên đá.

    Đất rừng Chùng Sủa Dằng nhão nhoẹt. Cây cối đẫm nước. Chúng tôi vừa leo vừa nhìn xuống phía sau, ngước lên phía trước để... đếm cây cột điện đã qua. Càng lên đỉnh càng trơn và khó đi. Chỗ bám thì ít mà lá rừng đâm ra lối mòn thì nhiều. Giữa lưng chừng Chùng Sủa Dằng nhìn xuống, khung cảnh Dào San trập trùng dưới lớp sương sớm xứ núi.

    Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may

    Trên đỉnh Chùng Sủa Dằng, quanh năm chỉ thấy núi cao và mây mù. Thi thoảng họ mới nhìn thấy khách lạ ghé thăm. Ảnh: Thế Vinh.

    16 ""nấc thang"" dần qua. Chỉ còn cây cột cuối cùng nằm trên đỉnh, xen giữa cánh rừng già. Tiếng chó sủa vang khuấy động không gian im ắng. Thấy động, Nguyễn Văn Quyết bỏ đống máy móc, sổ sách chạy ra. Gã ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hai người khách lạ.

    Biết là phóng viên từ Hà Nội lên, gã cười hềnh hệch sung sướng. Đôi tay vạm vỡ, gã nắm chặt chúng tôi kéo vào nhà. Gã bảo, đã 3 tháng nay mới gặp khách lạ. Gã mừng cũng phải. Khách lạ vượt qua 16 ""nấc thang"", mò lên tận ""trời"", nơi cao nhất Dào San, đến thăm những người đang sống và làm việc giữa mây, gió.

    Từ đỉnh cao này, vào ngày quang mây, có thể nhìn thấy đất Mường So nằm trải mình trong nắng cách Dào San gần 7km đường chim bay. Nhưng nếu lần theo đường bộ tìm lên, thì hơn 2 chục cây số đường cheo leo vắt dài theo vách núi. Từ đỉnh trời này nhìn thấy Mường So rõ đến vậy, nên trạm vi ba mới được đặt ở đây, "thông kênh" toàn bộ thông tin liên lạc với xã vùng thung lũng này. Theo nguyên tắc truyền dẫn, sóng vi ba chỉ có thể bắn thẳng từ trạm này qua trạm khác.

    Ngôi nhà trên ""đỉnh gió mây""

    Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may

    Quanh quẩn suốt tháng chỉ có 2 người, Quyết giải thích: "Nói mãi cũng hết chuyện". Vậy là thành ra... ít nói. Ảnh: Hà Trường.

    Vùng biên giới Dào San có độ cao tương đương Sa Pa, nhiệt độ thậm chí nhiều thời điểm còn thấp hơn. Quanh năm hầu như chỉ có mỗi mùa đông. Dào San đã lạnh, đỉnh Chùng Sủa Dằng càng tê buốt hơn. Gió thổi ù ù suốt ngày đêm. Mây vờn trên đầu lúc sáng mai. Sương quyện dưới chân lúc chiều tà. Và trên đỉnh núi cao ngất chỉ có gió, mây, sương và bốn bề cây rừng đó, có 3 công nhân bưu điện thay nhau đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc vùng 8 xã biên giới Phong Thổ.

    Trạm Vi ba Dào San xây dựng năm 2001, tháng 6 năm 2002 chính thức hoạt động. Khi xây dựng trạm này, người ta đã đổ rất nhiều mô hôi, nước mắt dọc lối mòn từ chân lên đỉnh Chùng Sủa Dằng. Dốc núi gần như dựng đứng, vừa mở đường vừa đi. Với đường giao thông nơi miền núi Phong Thổ này, tha được xi măng, sắt thép, máy móc lên đến chân núi là một kỳ công. Nhưng mang vật liệu và máy móc lên tận đỉnh để lập trạm là một nỗ lực phi thường của những người công nhân bưu điện. Tiền thuê người dân địa phương gùi vật liệu, khuân máy móc lên đỉnh Chùng Sủa Dằng cũng tốn không ít.

    Vất vả, khó khăn, cuối cùng trạm Vi ba Dào San cũng đi vào hoạt động. Cả trạm chỉ có 3 người, lúc nào cũng có 2 người trực chiến, 1 người nghỉ. Mỗi tháng, mỗi người làm 15 ngày, nghỉ 15 ngày. Chúng tôi theo chân Nguyễn Văn Quyết vào nhà. Tiếng các loại máy chạy ầm ầm, xen lẫn vào tiếng gió núi. Ngoài Quyết, còn Đinh Xuân Hưng ở Điện Biên lên và Pờ Văn Dích ở Mường So xuống. Hôm nay, đến phiên Hưng xuống chợ Dào San lấy thư báo và mua thực phẩm.

    Trạm vi-ba Dào San trực thuộc Công ty Điện báo- Điện thoại tỉnh Lai Châu. Nhiệm vụ của trạm là chuyển tín hiệu về Trạm viễn thông Mường So (Phong Thổ); Truyền tín hiệu cho 8 xã xung quanh, phục vụ an ninh biên giới...

    Khu vực Lai Châu- Điện Biên có 30 trạm vi-ba. Trong đó có 11 trạm dưới thấp, còn lại trên cao, trạm thấp nhất là 950m và cao nhất là 2.100m (Trạm Tà Tổng) so với mực nước biển.

    Trạm có 3 phòng, 1 phòng nghỉ kiêm phòng làm việc và 2 phòng máy. Hai chiếc giường cá nhân kê sát nhau. Trên mỗi chiếc là một đống đệm, chăn dày cộp. Đó là vật dụng quan trọng của 3 ""chàng ngự lâm"" trên đỉnh núi, chống lại cái rét tê buốt quanh năm suốt tháng. Trong đống báo cũ góc nhà, có cả bộ tú lơ khơ quăn mép. Đó là những thứ để ""giải buồn"" lúc họ buông tay sổ sách, máy móc.


    Trong căn phòng nghỉ chật chội, còn có chiếc 2 ""người bạn"" thân thiết của 3 công nhân vi-ba. Chiếc radio với 3 cục pin con thỏ buộc dây chun. Chiếc tivi cũ không còn rõ hãng, năm sản xuất. Sửa đi sửa lại nhiều lần, Quyết lôi hẳn bộ phận chỉnh kênh ra ngoài, mỗi lần dò kênh lại phải dùng chiếc... que sắt chọc vào.

    Có một điều đặc biệt, tivi và radio không thể... thiếu nhau. Cứ dò được hình thì lại không có tiếng. Quyết nghĩ ra cách nghe tiếng tivi bắt qua sóng radio. Ngày qua ngày, bật tivi xem hình, mở radio nghe tiếng. Những thông tin ở tận đẩu đâu vẫn thường xuyên được cập nhật trên chóp núi. Cứ thế, hai vật dụng gắn bó từ khi các anh đặt dấu chân đầu tiên lên đỉnh núi hun hút gió này cho đến tận bây giờ.

    Đã quá ngọ mà mây mù vẫn phủ lên ngôi nhà im ắng, độc đạo trên dải Chùng Sủa Dằng. Quyết thổi lửa nấu cơm đãi khách. Thức ăn là món thịt rang một lần ăn 3 ngày. Quyết bảo, trên này lạnh, nấu xong, vừa nhấc nồi khỏi bếp một lúc thịt rang đã thành thịt đông. Một tuần đi chợ mua thực phẩm một lần. Mỗi lần mua thực phẩm đều thuê dân bản gùi lên núi với giá 20 ngàn đồng/1 gùi.

    Những lúc nhàn rỗi, các anh hì hục trồng thêm rau cải, rau tía tô, ớt, su su. Chỉ vài gốc su su, 3 người ăn hàng tháng trời không hết, phải cho cả dân bản lên gùi về. Có những lúc, họ nuôi cả gà. Lúc nhiều, đến vài chục con nhưng cứ nhông nhống một chút là lũ cáo quái ác lại vào... xơi sạch.

    Chuyện vu vơ của ""gã lập dị""

    Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may
    Đào đã rực bên kia sườn núi... Ảnh: Hà Trường.

    Trước khi lên trạm vi-ba, nhiều người Dào San cứ gọi Quyết là ""gã lập dị"". Quyết ít nói, kiệm lời, khó bắt chuyện, ngại gặp người lạ. Đôi mắt to, sâu ẩn chứa sự lặng lẽ. Hoạ hoằn lắm gã mới nở một nụ cười nhẹ. Có lẽ công việc trên đỉnh núi suốt ngày vắng bóng người đã tạo nên tính cách gã?

    Ngạc nhiên nhất là gã biết mình tròn 37 tuổi, nhưng không nhớ mình... cầm tinh con gì! Gã ít nói, cứ lầm lì như cây rừng mọc trên dãy Chùng Sủa Dằng chất ngất.

    Quyết đãi chúng tôi bữa cơm vội vàng giữa bạt ngàn gió, mây. Và những câu chuyện vu vơ của gã lúc nào cũng vội vàng. Quyết kể ngắt quãng về những lần làm việc quên ngày đêm đảm bảo hệ thống thông tin. Những lúc trăn trở vì số liệu, máy móc. Những đêm lạnh. Những đêm sấm chớp mịt mùng ""tấn công"" trạm vi-ba. Sợ nhất là sét. Máy móc đã có hệ thống chống sét. Chỉ có con người đương đầu với thiên nhiên.

    Lầm lì, nhưng gã cũng thổ lộ, không phải gỗ đá, có những phút giây nao lòng nhớ vợ, thương con mà không dám về, mặc dù gã chỉ cách vợ con có hơn 2 giờ chạy xe máy.

    Quyết vốn người gốc Tam Đường (Lai Châu). Thời trẻ trai, gã cũng ôm nhiều hoài bão lớn, vượt ra khỏi cái thị trấn phố núi mộc mạc của gã. Thế rồi hoài bão thành hoài vọng. Năm 1985 (gã không nhớ rõ, chỉ bảo: hình như) gã đi học trường trung cấp bưu điện. Ra trường, gã về lại phố núi Tây Bắc làm nhân viên đưa thư ở Bình Lư. Mười mấy năm trời gã lặng lẽ mang những cánh thư báo tin vui, tin buồn đến tận các bản làng xa xôi, hẻo hút nhất huyện Tam Đường. Chỉ có chiếc xe đạp và thùng thư, gã lặn lội, lang thang, mò mẫm vào những nơi mà nhiều người đưa thư khác ngại xa xôi.

    Đây là quãng thời gian đẹp nhất của gã. Bởi gã đã tự tìm cho mình một tình yêu đẹp. Gã yêu và gã lấy một cô giáo mầm non vùng sâu vì từng đưa thư cho cô... nhiều nhất. Bây giờ gã đã có 2 con gái. Vợ đã chuyển xuống Tam Đường dạy. Một thời gian sau gã cũng không phải đưa thư nữa mà được chuyển về trạm vi-ba Mường Pó. Sau khi trạm Dào San được thành lập, gã lại chuyển lên.

    Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may

    ... Xuân này, những người sống trên đỉnh Chùng Sủa Dằng lại đón thêm cái Tết cùng với gió mây. Ảnh: Thế Vinh.

    Cứ làm nửa tháng, nửa tháng còn lại gã được về với vợ con. Gã khoe, mức lương của mình 1,7 triệu, cộng với ít tiền trợ cấp độc hại gộp với lương vợ cũng đủ sống. Nhưng đã hai cái tết gã ở lại trực tết. Trước tết đều có các vị lãnh đạo lên chúc tết và động viên. Khách khứa về hết gã trở lại với buồn vắng, làm bạn với mây, gió, sương hoặc vào rừng hái táo mèo, thảo quả.

    Đang vu vơ, gã lại chạy ra phòng máy ghi chép, gọi điện. Chúng tôi hỏi về công việc, gã bảo: ""cũng đơn giản""! Đó là chạy máy phát điện; bảo dưỡng máy móc; giám sát tuyến và kênh liên lạc; điều độ đường điện; đảm bảo thông tin; xử lý khi có sự cố; thử kênh, thử máy giữa ca, cuối ca; đo đường dây, máy định kỳ và báo cáo về trung tâm.

    Một núi công việc chỉ với sự xử lý nhịp nhàng của 2 người trực chiến. Từ ngày có trạm vi-ba này, gã kể, khu vực biên giới Dào San đã nối được máy điện thoại về tận các xã. Những người như gã ""nằm"" trên sương gió để gắn liền Mường So, Dào San với cuộc sống sôi động bên ngoài một cách nhanh nhất.

    Trước khi tiễn chúng tôi xuống núi, ""gã lập dị"" bảo 3 người của trạm vẫn còn ""làm thêm"" nữa. Rồi gã chỉ ra cánh rừng gỗ quý của xã Dào San nằm sát trạm. Gã kể, cán bộ trạm vi-ba còn được xã tin tưởng nhờ giữ rừng. ""Ở đây an toàn, dân trộm cắp, lâm tặc khó mò lên. Một phần vì leo lên được nhưng không có sức tụt xuống. Một phần vì ba con dưới bản đồn đại trên đỉnh Chùng Sủa Dằng... nhiều ma, chả mấy khi có người lạ lên. Nhưng bà con đã tin thì mình vẫn phải trông coi cẩn thận...!""- Nguyễn Văn Quyết, ""người lầm lì"", nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi, hiền khô với khách lạ .

    Chia tay, Quyết đứng nhìn theo bóng khách khuất dần, không thôi. Xa xa, hoa đào đã bắt đầu rực ven sườn núi. Dáng gã hoà vào mây gió Chùng Sủa Dằng thân thuộc.

    Xuân này, trên đỉnh trời Chùng Sủa Dằng, lại thêm một lần, gã đón Tết cùng gió núi, mây ngàn...

    • Thế Vinh - Trường Giang

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin ""Gã lập dị"" và ngôi nhà trên đỉnh gió mây

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết ""Gã lập dị"" và ngôi nhà trên đỉnh gió mây bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ga lap di va ngoi nha tren dinh gio may ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc ""Gã lập dị"" và ngôi nhà trên đỉnh gió mây ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY