Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như tôi biết

Thứ năm, 21 Tháng mười hai 2006, 09:08 GMT+7
  • Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam:

    Cuối năm 1963, tôi được vào chiến trường Nam Bộ bằng tàu Không số, đi trên “Đường Hồ Chí Minh trên biển Đông”. Tháng 4/1964 vào tới Chiến khu Dương Minh Châu, tôi được giao làm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Miền (B2).

    Đến tháng 9 năm đó, anh Nguyễn Chí Thanh được Bộ Chính trị cử vào trực tiếp cùng Trung ương Cục lãnh đạo kháng chiến của nhân dân và Quân Giải phóng miền Nam.

    Dai tuong Nguyen Chi Thanh nhu toi biet
    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh theo Hồ Chủ tịch về thăm quê Làng Sen (Nghệ An). Ảnh tư liệu: K.B. Hòa sưu tầm
    Cùng vào với anh Thanh, còn có các cán bộ chỉ huy cao cấp của quân đội: Lê Trọng Tấn, Hoàng Cầm, Nguyễn Hòa, Trần Độ, Trần Văn Phác... Kể từ đây, tôi được trực tiếp sống, chiến đấu và công tác cùng anh Nguyễn Chí Thanh.

    Lúc này, đế quốc Mỹ đã đưa quân chiến đấu Mỹ và quân đội các nước chư hầu ồ ạt vào trực tiếp tham chiến, xâm lược miền Nam. Đây là thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến tranh.

    Đồng chí Nguyễn Chí Thanh và lãnh đạo Trung ương Cục đã nhận rõ: Ở vào giai đoạn cuối của “Chiến tranh đặc biệt”, nếu ta chỉ phát triển chiến tranh du kích, chỉ đánh địch ở quy mô nhỏ thì không thể giành thắng lợi quyết định được.

    Bởi vậy, cùng với việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng lực lượng cách mạng của quần chúng, chúng ta phải coi trọng xây dựng các quả đấm chủ lực, và đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã cùng với Bộ chỉ huy Miền chỉ đạo mở các chiến dịch Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài và hàng loạt trận tiến công đánh bại từng chiến đoàn ngụy, cùng với việc phá rã hàng ngàn “ấp chiến lược”, làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ- ngụy.

    Quân đội Mỹ ồ ạt vào xâm lược miền Nam, cùng lúc đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh leo thang, dùng không quân và hải quân đánh phá ác liệt miền Bắc Việt Nam. Hành động phiêu lưu và dã man này khiến nhân loại trên toàn thế giới sửng sốt và lo ngại cho nhân dân Việt Nam.

    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người phát hiện sớm việc chuyển chiến lược của Mỹ. Phát kiến đó đã được Bộ Chính trị chấp nhận và đề ra quyết sách mới. Lúc đó, anh Thanh đã phân tích: Mỹ vào miền Nam trong thế thua, thế bị động về chiến lược; Mỹ có cả một kho vũ khí khổng lồ nhưng lại vấp phải một núi mâu thuẫn; Mỹ là tỷ phú về đô-la, nhưng quân và dân ta lại giàu chủ nghĩa anh hùng cách mạng; ta có đường lối chiến tranh cách mạng, có chiến thuật đúng, ta sẽ bắt quân Mỹ phải đánh theo cách đánh của ta, nên ta nhất định thắng.

    Thực hiện tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh cùng Trung ương Cục và Bộ chỉ huy Miền chỉ đạo và tổ chức quân và dân miền Nam phát huy tư tưởng chiến lược tiến công trong tình hình nhiệm vụ mới, đánh thắng quân Mỹ ngay từ những trận đầu.

    Các trận thắng: Núi Thành, Vạn Tường, Bàu Bàng, Nhà đỏ- Bông Trang, Plây-me và thung lũng Ia-đrăng, cuộc hành quân At-ten-bơ-rô và nhất là đánh bại cuộc hành quân tổng lực để “tìm diệt” mang tên Gian-xơn-xi-ti đã làm nức lòng nhân dân cả nước; đã trực tiếp xây dựng và củng cố niềm tin và quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của toàn dân tộc.

    Và, từ thực tế chiến đấu, sự sáng tạo của các đơn vị, các địa phương, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã tổng kết thành phương châm chỉ đạo tác chiến, đồng thời cũng là khẩu hiệu hành động cách mạng nổi tiếng, nhanh chóng đi vào lòng người, lan tỏa thành cao trào cách mạng trên khắp chiến trường như “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, “Tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt”, lập các “Vành đai diệt Mỹ”, thi đua phấn đấu trở thành “Dũng sỹ diệt Mỹ”, “Dũng sỹ diệt xe tăng” v.v...

    Tựu trung nhất đó là tư tưởng chỉ đạo “ở gần và đánh gần”. Thực hiện tư tưởng này, chúng ta đã thật sự chống được ý đồ “phân tuyến” của Mỹ- ngụy, đã hạn chế đến mức tối đa (có trận đã vô hiệu hóa) hỏa lực phi pháo của địch. Ta thắng quân đội Mỹ và sau này thắng quân ngụy Sài Gòn ở giai đoạn “Việt Nam hóa chiến tranh” cũng từ cái tư tưởng “ở gần và đánh gần” này.


    Luôn sâu sát thực tế, nắm bắt nhanh nhạy mọi vấn đề, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã phân tích và khái quát rất sâu sắc cục diện cuộc chiến, nhất là sau chiến thắng lớn của ta đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn-xi-ti của Mỹ ở miền Đông Nam Bộ. Bài viết “Năm bài học phản công chiến lược mùa khô” mang bút danh Trường Sơn của đồng chí đã ngay lập tức trở thành tác phẩm có giá trị.

    Nó là vũ khí tư tưởng cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết đánh và quyết thắng quân Mỹ xâm lược. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ và niềm tin cho bè bạn năm châu. Nó làm cho quân thù sửng sốt và lúng túng hoang mang. Và nó đã góp phần cùng Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương hạ quyết tâm chiến lược chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Mậu Thân- 1968 để thực hiện tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Hồ Chủ tịch “Đánh cho Mỹ cút” một cách tin cậy.

    Suy cho cùng, tư tưởng “ở gần, đánh gần” vừa là tư tưởng chiến thuật lại vừa là tư tưởng chiến lược. Đây là điểm thứ nhất nổi trội trong tư duy của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Điểm nổi trội thứ hai là chính anh đã đề ra biện pháp có hiệu quả để mở mặt trận Tây Nguyên (kể cả việc đề xuất làm sao có lương thực, một yếu tố vô cùng quan trọng, tiên quyết cho việc thực hiện chủ trương lớn này; kể cả việc anh đề xuất công tác cán bộ trước khi triển khai thực hiện chủ trương mở mặt trận Tây Nguyên).

    Tôi nhớ, suốt thời chống Pháp và những năm đầu chống Mỹ, rừng núi Tây Nguyên còn heo hút lắm, lực lượng của ta ở đây còn mỏng manh lắm. Cán bộ vô Nam hay ra Bắc đều phải hoặc là đi lận theo ven biển, hoặc là leo đèo lội suối dọc dãy núi Trường Sơn; đạn và gạo chỉ có thể gùi trên vai thì cố gắng lắm cũng chỉ đủ ăn để đánh du kích.

    Thực tế cuộc chiến tranh chống Mỹ đã khẳng định một hiện thực mang tính quy luật và chân lý là : Chúng ta có mở được mặt trận Tây Nguyên thì mới mở được tuyến đường vận tải chiến lược bằng cơ giới, mới đưa được lực lượng lớn người và của vào miền Nam để thực hiện “Cả nước đánh giặc Mỹ, giải phóng miền Nam”.

    Mặt trận Tây Nguyên mở được cũng đồng thời thu hút được lực lượng địch để tạo điều kiện cho chiến trường Nam Bộ, một chiến trường “trọng điểm của trọng điểm” phát triển. Thực tế đã chứng minh tư tưởng chỉ đạo này là rất đúng đắn và sắc sảo.

    Mùa Hè năm 1967, khi ra Hà Nội báo cáo Bộ Chính trị tình hình chiến trường và cùng với Bộ Chính trị, với Hồ Chủ tịch thiết kế và hoạch định cuộc Tổng tiến công Mậu Thân sắp tới, anh Nguyễn Chí Thanh đã đột ngột từ trần. Đây là một đau thương, một tổn thất lớn của cách mạng Việt Nam, của chiến sỹ và đồng bào cả nước.

    Đối với Trung ương Cục, Bộ chỉ huy Miền và Quân Giải phóng miền Nam thì đây là một tổn thất không gì bù đắp nổi. Anh đột ngột ra đi, nhưng phẩm chất cách mạng, tài năng thao lược và đạo đức lối sống của anh mãi mãi là tấm gương cao cả, sáng ngời, là nguồn cổ vũ lớn lao đối với tất cả chúng ta.

    (Còn nữa)

    Đại tướng Lê Đức Anh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như tôi biết

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như tôi biết bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dai tuong Nguyen Chi Thanh nhu toi biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Đại tướng Nguyễn Chí Thanh như tôi biết ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP