Chuyện về cô bé 16 tuổi mẹ vẫn phải bế trên tay

Thứ ba, 16 Tháng tám 2005, 18:50 GMT+7
  • Mở màn Lễ tôn vinh Hiệp sĩ CNTT 2005 , tiến ra sân khấu là một cô bé 16 tuổi được mẹ bế trên tay. Em cao 50cm và không thể đi lại được, đó là bé Trương Thị Thương .

    Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay
    Bé Thương tại Toà soạn TS. Ảnh: Huy Hoàng

    Nhiều khán giả có mặt ở Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội hôm đó lặng lẽ giấu những giọt nước mắt khi xem video clip quay cảnh sinh hoạt của em. Tất tật đều nhờ người khác mà chủ yếu là mẹ.

    Khi giọng ca trong trẻo của em cất lên khiến cả Nhà hát Lớn lặng phắc. Bài hát kể về ước mơ của một cô gái nhỏ. Ước mơ giỏi máy tính để mai sau có việc làm và kiếm tiền nuôi được mẹ, được bà, nhiều người đã khóc.

    Một điều tưởng như bình dị mà không phải ai cũng biết: chiếc máy tính có thể chắp cánh cho giấc mơ của những cô bé, cậu bé như em.

    "Từ hôm nhận được giấy mời ra Hà Nội, mấy đêm liền hai mẹ con tôi hết nằm lại ngồi, không sao chợp mắt được. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn, khó tả lắm. Ước mơ cả đời tôi sắp thành hiện thực: được ra Hà Nội, thăm Lăng Bác, lại còn được đến dự buổi lễ Tôn vinh Hiệp sĩ CNTT trang trọng..."chị Lương Thị Huệ, mẹ bé Thương rưng rưng. Mười sau năm qua, chị đã nhiều lần khóc vì đứa con. Nhưng lần này, chị khóc vì vui.

    "Hai bác cháu mình cùng thi đua nhé"

    Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay
    Phó Tổng thư ký toà soạn Báo Điện tử TS tặng quà cho cháu Thương. Ảnh: Huy Hoàng
    Nhận tin bé Thương đang ở Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Chí Hoan - người đã tặng em cây đàn Organ nhân ngày 1/6 vừa qua - bỏ dở cuộc hẹn quan trọng, chạy đến Tòa soạn TS. Vừa bước vào phòng bác Hoan đã hỏi: Mẹ con cháu có khoẻ không? Bác không ngờ lại có ngày được gặp cháu ở đây!

    Ông Hoan bất ngờ cũng phải vì Thương từ khi sinh ra đã dị tật nên xê dịch dù chỉ một bước ngắn, Thương đều phải nhờ vào người khác. Một lần cô bé cố gượng đứng dậy đã để thêm một di chứng: cánh tay trái của em bị gãy và vĩnh viễn không lành lại được!

    Thế rồi, tại căn phòng tấp nập của toà soạn, nhiều nhà báo đã không thể nói được lời nào khi bác Hoan bế cô vào lòng để lộ ra cánh tay lủng lẳng. Vẻn vẹn, Thương chỉ có một chi trên lành lặn.

    Thương bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng bác Hoan như đã thân thuộc từ bao giờ. Bác Hoan thủ thỉ: Con đã tập được bản nhạc nào chưa? Có ai dạy đàn cho con không? Cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, tủm tỉm. Lại vẫn chỉ là bác Hoan nói: Cháu Thương học bằng lớp con tôi đấy! Thư cháu gửi, bác đọc rất kỹ, cảm động lắm, nhưng cố viết chữ cho đẹp hơn nhé! Hai chị em cùng thi đua, đồng ý không?

    Dùng dằng mãi hai bác cháu mới chia tay được.

    "Có lẽ đến lúc chết tôi cũng không thể nào quên được chuyến đi này. Những người ở cái nơi tôi chỉ được biết qua ti vi (Hà Nội - PV) mà thấy mẹ con tôi cũng đưa tay ra dắt qua đường ở những ngã tư đông đúc, nườm nượp xe cộ. Những người nổi tiếng bận rộn với trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian đón mẹ con tôi về nhà dùng bữa cơm thân mật. Những bác thợ ảnh vỉa hè chụp ảnh tặng mẹ con tôi và cả những bác xe ôm, khi thấy hoàn cảnh mẹ con tôi cũng chở không lấy tiền!" - Mẹ bé Thương lại khóc!

    "Mẹ!" "Ba!" "Con học!"

    Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay

    Chia sẻ. Ảnh: Huy Hoàng

    Đó là câu nói đầu tiên của cô con gái tật nguyền từ khi sinh đến năm lên 6 tuổi. Chị Huệ nhìn con vừa mừng vừa tủi. Hốt hoảng không biết vì sao con im lặng chẳng có ai dạy chữ gì, bao năm trời chỉ nằm liệt gường mà bỗng dưng nói được? Rồi hỏi gì nó cũng chỉ lắc đầu. 10 ngày sau nó lại mở miệng: "Ba mẹ cho con đi học"! Lúc đó chị mới biết khát khao đi học của đứa con gái đẻ rơi gần chuồng lợn lớn đến chừng nào.

    Ba ngày sau chị bồng con đến lớp. Hai mẹ con thập thò mãi ở cửa mới dám thưa chuyện với cô giáo Liên. Từ đó, Thương được "cột" vào một chiếc ghế tựa đặt ở góc lớp cho khỏi ngã...


    Để có thể bồng con đến trường nhiều năm sau đó, cứ 2 giờ sáng chị Huệ đã dậy xay bột đậu nành, gà gáy le te là phải quáng quàng ra đường đi giao cho kịp để đến 7 giờ có mặt ở nhà bế Thương đi học.

    Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay
    Trong vòng tay âu yếm cúa bác Nguyễn Chí Hoan. Ảnh: Huy Hoàng

    Ngày nào, mưa cũng như nắng, hai mẹ con cũng phải vượt qua 2 con suối và một cánh đồng rộng. Chị không biết con đường bao năm hằn dấu chân trần mình đi nó dài bao nhiêu cây số. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là làm sao phải đi thật nhanh trong vòng 1 giờ đồng hồ để còn kịp làm những việc khác! Về đến nhà lại quần quật làm xong mọi việc để 11 giờ đến đón con.

    16 năm qua, mỗi ngày chị chỉ được ngủ không quá 3 giờ đồng hồ!

    Những cố gắng chèo chống con thuyền mưu sinh của chị cũng không thoát khỏi những đường ray mà ông trời kẻ sẵn. Tai ương lại như cơn lũ rừng vô tình cuốn trôi đi mơ ước chị dành cho bé Thương. Năm Thương học lớp 3 thì bố đổ bệnh liệt nửa người và cấm khẩu. Chị Huệ đành cho con nghỉ học để dồn sức cứu chữa cho chồng. Không đủ tiền để chồng điều trị ở bệnh viện, chị chỉ còn biết kiếm thuốc nam cho anh uống. Căn bệnh vì thế mà cứ ì ra chẳng chuyển biến mấy".

    "Khi ấy tôi tủi phận vô cùng, con Thương bị tạo hoá bạc đãi, nó chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là được đi học mà mình cũng không thể xoay sở được... Làm cha làm mẹ như thế hận lắm!" Nhưng đâu đã hết, cả nhà chị khi ấy chỉ trông vào 4 sào ruộng ven sông Gia Vu lại đen đủi bị lở mất hai sào! Nhưng, cái mà chị sợ nhất khi ấy là bắt gặp ánh mắt cô con gái tật nguyền mỗi lần thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác tung tăng tới lớp.

    "Mẹ ơi, cố lên. Hai bước nữa là tới bờ"

    Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay

    Bé Thương và mẹ. Ảnh: Huy Hoàng

    "Nói thật với chú, đã không dưới ba lần tôi định buông xuôi: Chết đi cho xong một kiếp người! Nhưng sau này tôi nghĩ lại mình làm thế là phụ bạc, là hèn, là có tội với những người đã cưu mang đùm bọc mình!"

    Chị Huệ nghẹn ngào.

    Ngày sinh bé Thương, chị đã khóc ba ngày liền không ăn uống gì, chỉ muốn tìm đến cái chết khi nhìn thấy hình hài của bé. Thấy tôi ngất lên ngất xuống, mẹ chồng tôi bảo: "Con ơi cố ăn đi để lấy sữa cho con bú không nó chết mất. Mẹ "đi củi" đây!" Tôi bò xuống bếp, nhìn thấy nồi cơm mẹ phần mình, còn nồi bắp mẹ vẫn ăn thì giấu dưới bếp. Thương mẹ vô cùng" chị Huệ nấc từng tiếng.

    Còn nhớ một lần cõng con đến trường, qua sông trong lúc đang sốt cao, chị giẫm phải mỏm đá, trượt chân. Hai mẹ con chìm nghỉm... Đầu óc chẳng còn biết gì nữa. Đúng lúc ấy giọng bé Thương vang bên tai: Mẹ ơi cố lên! Chỉ hai bước nữa là tới bờ! Chị bừng tỉnh... Gắng hết sức bình sinh để thoát khỏi thần chết. Lết lên đến bờ, cả hai mẹ con ướt như chuột lột. Sách vở nhoè nhoẹt. Mẹ con ôm nhau khóc. Bé Thương bảo: Mẹ ơi! Chúng ta về nhà đi, hôm nay chú hàng xóm làm tặng con cái bàn học đấy! Chị bảo, đó là chiếc bàn học được đẽo bằng gỗ tạp chỉ rộng bằng hai quyển vở và cao... 20 cm!

    "Có sự đùm bọc của mọi người thì mẹ con tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Tôi phải sống để con tôi nhìn vào mà thêm nghị lực. Mấy hôm nay nó cứ hỏi: Mẹ ơi làm Hiệp sĩ CNTT có khó không mẹ? Con thấy có nhiều người cũng tật nguyền như con mà cũng là hiệp sĩ. Con sẽ vịn vào bàn phím máy vi tính để nuôi mẹ và bà!".

    Minh Thụy
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện về cô bé 16 tuổi mẹ vẫn phải bế trên tay

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện về cô bé 16 tuổi mẹ vẫn phải bế trên tay bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen ve co be 16 tuoi me van phai be tren tay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện về cô bé 16 tuổi mẹ vẫn phải bế trên tay ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP