Chuyện một người đi trả nợ đời

Chủ nhật, 17 Tháng mười hai 2006, 10:02 GMT+7
  • TPCN - “Tôi đã mang ơn đời, mang ơn nhiều người nên giờ chỉ có cách trả ơn bằng công việc như thế này thôi”! Anh Hùng bắt đầu câu chuyện về mình như thế. Cuộc đời anh tưởng như không còn lối thoát nữa nếu không có sự giúp đỡ của rất nhiều người...

    Chuyen mot nguoi di tra no doi

    Một cộng tác viên đồng đẳng đang chăm sóc cho một bệnh nhân AISD (Ảnh lớn); ảnh nhỏ : anh Nguyễn Văn Hùng

    Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1956 trong một gia đình khá giả tại khu chợ Đakao- Sài Gòn. Chính nhờ sự khá giả của gia đình mà anh Hùng được ăn học tới nơi tới chốn dù thời điểm đó Sài Gòn đang loạn lạc.

    Nhưng cũng chính từ cuộc sống sung túc từ nhỏ mà anh Hùng đã sớm bước chân vào chốn giang hồ ăn chơi, hưởng thụ. Đậu Tú tài, nhờ gia đình chạy chọt nên anh Hùng không phải đi lính, suốt ngày chỉ lo rong chơi cùng bạn bè.

    Rồi trong những cuộc chơi vô bổ đó, anh Hùng đã dính vào ma túy. Ban đầu chỉ là hút thử cần sa, sau quen dần tiến lên hàng trắng rồi cả …tân dược.

    “Ban đầu không phải ma túy cuốn hút tôi mà chính là môi trường, là bạn bè cùng sự hiếu thắng của tuổi trẻ đã làm cho tôi nghiện. Mà anh biết đấy, nghiện rồi thì sao mà dứt ra được” - anh Hùng tâm sự.

    Sau ngày đất nước thống nhất, những loại hàng như bạch phiến, tân dược khan hiếm dần nên những người nghiện như anh Hùng phải chuyển qua chơi hàng đen.

    Cứ thuốc phiện pha với nước rồi chích vào ven. Trên người anh Hùng bây giờ không còn chút ven nào vì có bao nhiêu đều tận dụng để chích thuốc. Anh đưa cánh tay cho tôi xem vết chích ven ngày xưa giờ chỉ còn một đường sẹo dài.

    “Đây này! Đoạn ven này của tôi nếu tính ra mất cả vài căn nhà mặt tiền đấy. Mà trên người tôi thì không chỗ nào không bị chích nữa nên quy ra, nhà chắc cũng nhiều lắm”.

    Như nhiều người nghiện khác, anh Hùng đã chọn con đường sống vạ vật, làm đồng nào cũng đem cho vào ven hết. Thỉnh thoảng có mò về nhà không vay thì cũng xin tiền người thân. Rồi vay mượn bạn bè, bán dần đồ đạc và thậm chí cả “chà đồ nhôm”- (chôm đồ nhà) cho đỡ cơn thèm thuốc.

    Những ngày đó, Trung tâm cai nghiện Bình Triệu là nơi Hùng ra vào như cơm bữa. Cứ ở đó chừng một thời gian, dứt cơn nghiện, rời khỏi trung tâm thì Hùng lại dính, lại bị thu gom vào.

    Các bác sỹ ở Trung tâm nhẵn mặt Hùng, các anh công an khu quận I cũng chẳng lạ gì “Hùng nghiện” khi thường xuyên phải lập biên bản cai nghiện. Hùng kể: ‘Ngày đó tôi ghét mấy anh công an lắm, mắc mớ gì mà cứ bắt tôi hoài. Tôi nghiện kệ tôi chớ!”.

    Cuộc sống cứ vạ vật như thế cho tới đầu những năm 1990, khi các bác sỹ đã phát hiện ra Hùng có bệnh, không phải bệnh AIDS như những kẻ nghiện khác mà còn nguy hiểm hơn, đó là sự suy tàn của cơ thể sau gần 20 năm dính vào ma túy.

    “Nghe các bác sỹ nói thế, đã có lúc tôi muốn tự tử cho quên đi hết mọi chuyện. Nhưng các bác sỹ đã khuyên tôi, nói tôi còn có ích được cho đời”.

    Thời điểm đó, Quỹ hỗ trợ Nhi Đồng Anh cũng bắt đầu triển khai dự án IEC (Truyền thông giáo dục cộng đồng) về ma tuý mà địa điểm đầu tiên được chọn là Trung tâm Bình Triệu.

    Cùng với một số học viên khác, anh Hùng tham gia dự án với nhiệm vụ ban đầu là vận động, dán áp-phích tuyên truyền về tác hại của ma tuý, sau thì đi tìm gặp những người nghiện để nói chuyện, phát kim tiêm…

    Nhiều người cũng làm công tác này nhưng với người nghiện, họ tin vào Hùng nhiều hơn vì Hùng đã từng như họ, hiểu họ và là một nhân chứng sống động nhất để họ nhìn vào.

    Cứ dần dần như thế, công việc của Hùng được lãnh đạo dự án đánh giá cao và Hùng đã trở thành một cán bộ truyền thông có năng lực trong dự án.

    “Có nhiều người tham gia dự án nhưng rồi nghiện trở lại, tôi may mắn không còn bị ma tuý ám ảnh nữa có lẽ do tôi thấy mình còn có ích với đời, còn có người tin, giúp cho mình trở lại với cộng đồng.

    Đó có lẽ là động lực lớn nhất để tôi bỏ nghiện” - Hùng tâm sự. Và từ ngày lấy lại niềm tin, Hùng đã trở thành một thành viên đắc lực của dự án truyền thông tuyên truyền về ma tuý.

    Năm 1991, Hùng đã có đủ bản lĩnh để được tin tưởng cho “ra riêng” thành lập tổ tư vấn, vận động người nghiện tham gia trong các nhóm đồng đẳng.

    Từ chỗ chỉ vận động mọi người tham gia hoạt động cùng nhóm, Hùng đã có nhiều sáng kiến khá mới mẻ cho công việc thêm hiệu quả như thành lập các nhóm đặc thù: nhóm các chị (dành cho đối tượng mại dâm), nhóm các anh (dành cho người nghiện hút), nhóm các bạn (dành cho những người đồng tính) và nhóm các em. (dành cho trẻ lang thang).

    Đặc biệt nhóm Hùng đã tìm cách vận động được nhiều trẻ lang thang tham gia trong các sinh hoạt để từ đó dạy hát, dạy múa và giúp đỡ các em có ý thức tập thể, cùng bảo vệ nhau trong cuộc sống.

    Từ những sinh hoạt như thế Trung tâm Thảo Điền ra đời chuyên tập hợp và tổ chức sinh hoạt cho các em dính nghiện. Từ trung tâm này, nhiều em có hoàn cảnh đã được giúp đỡ, trở thành người tốt về sau.

    Hùng còn nhớ chuyện về một em bé 13 tuổi tên T.N. Em xuất thân từ trại mồ côi, được một má mỳ ở quận I nuôi để chuẩn bị cho làm gái mại dâm.

    Trong một lần tổ chức sinh hoạt với các em ở công viên Tao Đàn, thấy T.N cứ tần ngần đứng xem các bạn sinh hoạt từ xa, Hùng đã tới hỏi thăm thì mới biết hoàn cảnh như thế.

    Sau nhiều lần tính toán, Hùng đã cùng với một số thành viên trong nhóm của mình lén đưa em đi trốn, rồi sau đó gửi xuống một nhà tình thương ở tỉnh Bến Tre. Giờ đây TN đã lớn, có chồng con đàng hoàng và vẫn thường xuyên liên lạc với trung tâm.


    Năm 2002, khi trung tâm Thảo Điền đã phát triển mạnh thì đột nhiên Hùng bị bệnh, di chứng của gần 20 năm nghiện hút đã hành hạ nên Hùng phải xin nghỉ việc tại Thảo Điền, đi Đà Lạt chữa bệnh.

    Hơn 2 năm trời, hết Đà Lạt rồi Đà Nẵng, nơi nào nghe giới thiệu Hùng đều tới để tìm thuốc. 2004, khoẻ mạnh trở lại đôi chút thì Hùng lại quay về Sài Gòn, nhưng lần này không phải để tiếp tục tham gia nhóm Thảo Điền ngày xưa mà Hùng đã ấp ủ một ý tưởng khác: Chăm sóc trẻ HIV.

    Hùng bảo: “Trẻ em đường phố đã cơ cực rồi nhưng trẻ bị nhiễm HIV hay bị liên đới tới HIV thì còn khổ hơn. Các em bị cộng đồng hắt hủi, khinh rẻ nên luôn phải sống trong mặc cảm, cách biệt mọi người. Tôi nghĩ những em đó cần có tình thương”.

    Nói là làm, Hùng áp dụng những bài học ngày trước như vận động các em bị nhiễm, các em có thành viên gia đình bị nhiễm tham gia sinh hoạt. Nhóm “Nụ cười” do Hùng thành lập đã ra đời từ đó để đều đặn tuần 1 lần, các em được cùng nhau vui chơi, học hát múa…

    Chuyen mot nguoi di tra no doi
    anh Nguyễn Văn Hùng
    Cũng chính từ những sinh hoạt này mà Hùng đã phát hiện ra những hoàn cảnh thương tâm, những khó khăn trong đời các em để cùng chia sẻ, giúp đỡ.

    Có một em bán vé số bên quận 7 đang phải nuôi mẹ bị nhiễm HIV nằm một chỗ. Nhờ có sự giúp đỡ của nhóm mà em được dạy cách chăm sóc, được giúp đỡ tiền để mua thuốc cho mẹ.

    Rồi khi mẹ em qua đời, nhóm “Nụ cười” đã vận động các Mạnh thường quân đóng góp để tổ chức ma chay chu đáo. Sau đó còn có vị Mạnh thường quân khác tình nguyện giúp em tiền hàng tháng để em được đi học, không phải đi bán vé số nữa.

    Giờ đây cuộc sống của em đã ổn định. Rồi một gia đình anh thợ xây ở Biên Hoà, tình cờ bị nhiễm HIV và đứa con mới sinh cũng bị nhiễm. Cuộc sống của 2 vợ chồng ấy tưởng đã đến ngày kết thúc nhưng may mắn nhờ sự phát hiện, trợ giúp của nhóm, giờ 2 vợ chồng nọ đã biết chăm sóc nhau để sống những ngày còn lại.

    Từ chỗ chỉ vận động và giúp đỡ các em bé liên quan tới HIV, dần dần nhóm “Nụ cười” đã tập hợp thêm nhiều người cùng tham gia với các công việc như chăm sóc người bị nhiễm, tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng về cách phòng tránh lây nhiễm…

    Hiện nay số thành viên của nhóm đã lên tới hơn chục người, trong đó có cả những sinh viên, công nhân viên, người nước ngoài. Và nhóm đã tập hợp được gần 100 em cùng gia đình tham gia sinh hoạt khá đều đặn.

    Anh Hùng đưa cho chúng tôi xem những xấp thư dầy cộp, đó là thư của những em từng tham gia nhóm Nụ Cười giờ đã lưu lạc khắp nơi. Có em đang nằm chờ chết trong một bệnh viên, có em thì đang phải tập trung cai nghiện ở một trại xa, có em thì không đề địa chỉ.

    Tuy nhiên các bức thư đều giống nhau ở chỗ chứa chan tình cảm, thấm đẫm nước mắt yêu thương và trân trọng với nhóm, đặc biệt là với anh Hùng mà các em gọi bằng thầy.

    Anh Hùng bảo: “Sở dĩ các em trân trọng, yêu thương Nụ Cười đến như thế bởi các em đã tìm được nơi gửi gắm tâm sự, niềm tin mà các em tưởng đã mất hết ngoài xã hội”.

    Giờ đây khi nhóm Nụ Cười đã đi vào hoạt động ổn định, anh Hùng lại đang ấp ủ ý tưởng mới. Anh nói: “Tôi đang xây dựng dự án để thành lập một khu nghỉ dưỡng, điều trị bệnh và học nghề cho trẻ em liên đới AIDS.

    Hiện đã có một số Mạnh thường quân đồng ý giúp đỡ dự án sớm được hình thành. Theo tôi, chỉ những dự án cụ thể như thế mới có thể giúp được cộng đồng hiểu biết thêm về AIDS cũng như cùng nhau ngăn chặn đại dịch này phát triển”.

    Dù căn bệnh vẫn còn đeo đẳng nhưng khoẻ chút nào là anh Hùng lại lao vào việc. Không chỉ chuyện vận động, chuyện ở nhóm Nụ Cười mà anh còn tham gia các lớp huấn luyện, tuyên truyền kỹ năng phòng chống AISD ở các hội thảo, các trường đại học.

    Anh cũng được các tổ chức phi chính phủ mời đi Pháp, Đức, Nhật để báo cáo kỹ năng phòng chống AIDS tại Việt Nam.

    Hỏi vì sao anh lại chọn công việc này cho những năm tháng cuối đời, anh Hùng cười nhẹ: “Tôi đã từng là một người nghiện và đã mất tất cả, giờ xã hội đã kéo tôi trở lại với đời. Chỉ tiếc rằng tôi không còn nhiều thời gian, nhưng còn chút sức lực nào, tôi sẽ làm hết mình để trả lại những món nợ ân tình ấy”.

    Chia tay chúng tôi, anh Hùng lại tất tả lao đi trên chiếc xe cọc cạch cùng chiếc balô nặng trĩu tài liệu. Hy vọng anh sẽ đi hết con đường nhân ái mà anh đang dự định.

    Ghi chép của Trọng Thịnh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện một người đi trả nợ đời

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện một người đi trả nợ đời bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen mot nguoi di tra no doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện một người đi trả nợ đời ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phóng Sự Tổng Hợp của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - PHÓNG SỰ TỔNG HỢP