Chỗ dựa của công nhân?

Thứ hai, 27 Tháng sáu 2005, 06:04 GMT+7
  • Trong "thành phố thợ" (kỳ 2)

    Cho dua cua cong nhan
    Một ngày mới lại bắt đầu trong "thành phố thợ" - Ảnh: Như Hùng
    Cô công nhân trẻ bật khóc khi nhận quyết định thôi việc từ phòng nhân sự gửi xuống. Có ai đó bức xúc la lớn: “Đi tìm ông chủ tịch công đoàn đi, ông ấy sẽ giúp!”.

    Cô chạy đi tìm chủ tịch công đoàn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu: “Em chưa phải là công nhân chính thức nên chưa có tên trong sổ công đoàn làm sao can thiệp được...”.

    Cái lý của sự… vô lý!

    Vào cuối tháng năm, tổ cắt 1 của tôi xảy ra một sự kiện gây xôn xao trong công nhân. Số là cô bé “út tiêu” Nguyễn Thị Kim L., sinh năm 1988, nhỏ tuổi nhất trong tổ, bị văn phòng công ty gọi lên trao quyết định thôi việc. Hỏi ra mới biết lý do thôi việc đột ngột là L. mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi lao động. Tội nghiệp L. mới ở quê lên, niềm vui có việc làm chưa được bao lâu.

    Hôm bị gọi tên lên phòng nhân sự “thanh lý hợp đồng”, L. còn bị cô nhân viên phòng nhân sự giội cho một “gáo nước lạnh”: “Cả gan hả, chưa tới tuổi lao động mà còn ngoan cố nộp hồ sơ vô đây làm hả? Bộ muốn công ty bị phạt sao, nghỉ việc ngay hôm nay!”.

    L. tức tưởi, khóc hết nước mắt phân trần với mọi người: “Chẳng lẽ em tàng hình chui vô công ty làm hay sao, nhà em nghèo quá phải đi làm sớm, hồi nộp hồ sơ ai cũng biết em sinh năm 1988 và nhận vào sao bây giờ lại nói em lừa công ty, hồ sơ xin việc còn nằm ở phòng nhân sự mà... Mà họ hẹn tới nửa tháng nữa mới nhận lương. Làm sao em sống được tới đó”.

    Chuyện của L. làm tôi bức xúc và quên đi “thân phận” của mình. “Không thể vô lý hơn, nhận người ta vào rồi lại đuổi sau đúng một tháng thử việc, lại còn đổ lỗi cho công nhân là tìm cách chui vào công ty làm, vô lý quá... vô lý quá!”.

    Cả tổ cứ râm ran như thế suốt mấy ngày. Tôi bèn bỏ vị trí để tìm chủ tịch công đoàn hỏi cho ra lẽ. Nhưng ông công đoàn ở bộ phận nào nhỉ? Tôi hỏi khắp nơi nhưng hầu như không một công nhân nào biết mặt lẫn tên tuổi của chủ tịch công đoàn.

    Phải hỏi nhiều người ở bộ phận khác, tổ khác tôi mới “à thì ra...”: “ông” chủ tịch làm việc ở sát ngay cạnh tổ của tôi, ngày nào cũng gặp nhau, cũng gật đầu chào!

    Chủ tịch còn trẻ, tên H., là tổ trưởng tổ cắt 2. Lắng nghe một cách chăm chú câu chuyện tôi kể về L., anh H. suy nghĩ khá lâu.

    Cứ tưởng anh sẽ đi ngay lên phòng nhân sự hay phòng ban giám đốc để bảo vệ thân phận nhỏ bé kia, vì với chức vị này anh phải làm việc đó, nhưng anh H. lại nói rất từ tốn: “Anh đã biết vụ này rồi, nhưng theo luật (!?), công đoàn chỉ bảo vệ những công nhân đã ký hợp đồng lao động chính thức. Cô bé này chỉ mới vào làm có một tháng, chưa ký hợp đồng nên không can thiệp được đâu em...”.

    Tôi gợi ý nếu không xin cho L. được tiếp tục làm việc thì ít ra công ty cũng phải bồi thường cho L. khoản nào đấy, vì việc nhận L. vào là do chính công ty chứ cô bé có tự chui vào đâu! “Anh biết nhưng theo luật, công ty chỉ bồi thường cho những công nhân đã ký hợp đồng lao động thôi” - anh H. lại từ tốn đưa “luật” ra.

    Thấy tôi quyết liệt đeo bám, anh chủ tịch lại từ tốn hứa: “Thôi được rồi, anh sẽ tìm cách giải quyết vụ này, em về làm việc đi!”. Tôi rất mừng, sự kiên nhẫn của mình rồi cũng có kết quả.

    Nhưng cuối giờ tăng ca, tôi suýt té xỉu khi nghe tin chủ tịch công đoàn H. đã “tìm cách giải quyết” vụ này bằng cách đến gặp cô bé L. để... thông báo: cô không nằm trong diện được bảo vệ và phải rời công ty ngay vì đã có lệnh của ban giám đốc (?!).

    Thương cô bé quá, tôi lại đi tìm chủ tịch H. nhờ can thiệp để L. được nhận lương sớm có lộ phí để trở về quê làm ruộng. Không hề khó chịu hay cau có, anh H. lại từ tốn: “Đó là qui định của công ty em ạ, công nhân bị nghỉ việc thì nửa tháng sau mới được nhận lương. Mình làm khó người ta làm gì, người ta nắm luật chắc lắm. Đây là qui định chung của cả công ty rồi, không thay đổi được đâu”.

    L. phải đi khỏi nhà máy ngay trong đêm. Không hiểu cô bé còm nhom không một xu dính túi có tìm được đường về tới quê nhà hay không...

    “Người ta cũng hưởng lương của chủ!”

    Chủ nhật được giãn tăng ca, tôi tranh thủ ra ngồi trước khu nhà trọ Khiết Tâm để tán gẫu với mấy cô công nhân. Tôi mang chuyện “quá sức vô lý” ở công ty tôi ra kể, tưởng mấy cô chia sẻ, không ngờ ai cũng nói: “Xì! Chuyện này có gì mới, công ty nào lại chẳng vậy!”.


    Minh, cô công nhân từng trải qua bốn, năm công ty từ KCN Sóng Thần 1 qua KCN Sóng Thần 2, nói thêm: “Chị trách cái anh chủ tịch công đoàn làm chi, cũng tội nghiệp người ta, cũng làm công ăn lương của chủ như mình thôi, làm sao dám nói...”.

    “Chuyện không mới…” vậy mà suốt cả buổi sáng mấy cô công nhân vẫn đem những câu chuyện về chủ tịch công đoàn trong các công ty mà các cô đã làm ra để... “tám”!

    Cô Liễu kể: “Hôm công ty H đình công, đông ơi là đông, gần hết công nhân các chuyền, các xưởng đồng loạt đóng máy kéo ra cổng đình công vì ngoài việc tăng ca liên tục mà không trả đúng lương như đã hứa, chủ còn không mua bảo hiểm xã hội cho công nhân, bộ phận kế toán cố tình tính lương sai, khấu trừ các khoản vô lý làm công nhân tăng ca liên tục mà lương lại không tăng...

    Công nhân ùn ùn khí thế như vậy nhưng chẳng thấy ông chủ tịch công đoàn đâu. Đến khi ông tổng giám đốc xuất hiện hứa sẽ đáp ứng 2/6 yêu cầu của công nhân thì ông chủ tịch công đoàn đứng khúm núm bên cạnh gật gù và còn phát biểu chen vào: “Ông chủ giải quyết như vậy là tốt lắm rồi, anh chị em mau mau vào làm việc đi!”.

    Ở công ty P của Thủy thì chủ tịch công đoàn lại càng nhiệt tình với giới chủ hơn: “Hôm đó gần 100 anh em công nhân vì bức xúc chuyện nợ lương, nợ bồi dưỡng tăng ca kéo dài nên quyết định ngưng máy để đình công.

    Ông chủ người nước ngoài hay tin từ Sài Gòn phóng xe lên ngay. Sau khi trao đổi tình hình với ban giám đốc điều hành, ông chủ ra lệnh cho bảo vệ vào đuổi việc ngay 50 người được xem là “cầm đầu” với “tội danh” phá hoại nhà máy, làm thiệt hại sản xuất. Thật ra 50 người này phần lớn là lao động phổ thông rất dễ tìm người thay thế chứ không phải “cầm đầu” đình công, đuổi việc những người này là đòn răn đe của ông chủ đối với những người còn lại.

    Vậy mà ông chủ tịch công đoàn lại sốt sắng trình lên ông chủ thêm một danh sách hơn 20 người, trong đó có những thợ cả, xưởng trưởng được xem là chủ chốt trong vụ “phá hoại sản xuất” và đề nghị ông chủ... đuổi thêm!?...

    Câu chuyện về chị Q.

    Không phải công đoàn nào cũng “ăn cây nào, rào cây nấy”. Nga - một công nhân may “lão thành” đã “nhảy cóc” tới bảy công ty trong vòng năm năm - kể cho tôi nghe câu chuyện ở nhà máy thứ ba mà cô làm việc: “Ông chủ và chuyên gia người nước ngoài ở công ty này ác lắm, vào ca rồi không được đi vệ sinh, ai nói chuyện sẽ bị ăn bạt tai và còn rất nhiều điều xúc phạm nhân cách người lao động như bắt quì, bắt “chào cờ” ngoài nắng, xét đồ lót nữ công nhân...

    Ai cũng sợ nên ban quản lý người Việt chẳng làm gì. Chị Q. tay nghề rất giỏi, được chủ trọng dụng, trả lương cao, được anh em tín nhiệm đưa lên làm chủ tịch công đoàn cơ sở mới có mấy ngày đã đứng ra cùng với 10 người làm kiến nghị đề nghị giới chủ và chuyên gia không xúc phạm người lao động.

    Ông chủ dọa: còn kiến nghị sẽ đuổi việc tất cả những ai ký tên! Hôm sau bảy người rút tên, chỉ còn chị Q. và hai công nhân tiếp tục lên gặp để kiến nghị. Ông chủ bận ra nước ngoài và cũng tiếc tay nghề của chị Q. nên ra “tối hậu thư”: tuần sau ông về mà còn thấy bản kiến nghị trình lên là ông đuổi ngay.

    Tuần sau ông chủ về, chỉ một mình chị Q. lên trao tiếp kiến nghị, chị bảo: “Tôi là chủ tịch công đoàn mà không bảo vệ quyền lợi anh chị em thì ông chủ đuổi tôi cũng xứng đáng!”. Ông chủ đuổi việc chị Q. nhưng sau đó đã có thái độ nhẹ nhàng hơn với công nhân. Câu chuyện của chị Q. đã xảy ra gần hai năm, nhưng tới giờ nó vẫn lan truyền trong công nhân các KCN như một hành động dũng cảm”.

    THI NGÔN - VŨ BÌNH

    ----------

    + Kỳ sau: Những cạm bẫy

    ---------------------

    Tin, bài liên quan:

    - Kỳ 1: Tôi đi làm thợ...

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chỗ dựa của công nhân?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chỗ dựa của công nhân? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cho dua cua cong nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chỗ dựa của công nhân? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY