Chất “lính” trong cơ nghiệp thời bình

Thứ ba, 23 Tháng mười hai 2003, 06:13 GMT+7
  • Chat linh trong co nghiep thoi binh
    Ông Ba Quang đang tiện chi tiết máy
    “Rời khỏi quân ngũ, một thời gian dài chúng tôi như người bị hụt chân...” - nhiều cựu chiến binh (CCB) đã kể như vậy. Mà không hụt chân sao được khi họ không còn tổ chức, không còn đồng đội ở sát cạnh. Trở về với đời thường, mỗi người một hoàn cảnh, một lối đi riêng. Nhưng khi gặp họ, chúng ta nhận ra chất “lính” vẫn còn rất đậm...

    Một balô và tinh thần người lính

    Con đường dẫn vào nhà ông Bảy Truyền ở cù lao Long Phước, quận 9 (TP.HCM) dài hun hút, cầu nối tiếp cầu, vườn nối tiếp ruộng. Thật đẹp và cũng thật kinh khủng khi tưởng tượng nơi này hơn 20 năm về trước. Bưng sáu xã khi ấy không cầu, không đường, không điện, không nước, chỉ là một vùng sình lầy, kênh rạch chằng chịt, cỏ mọc ngập đầu và hố bom thì nhiều vô kể.

    Anh bệnh binh loại 2/3 Cao Minh Truyền khi ấy vác balô về nhìn quê nhà mà ngán ngại. “Nhưng đã là đất thì ắt phải dung dưỡng được người”, anh Truyền đã quen tính toán như vậy từ khi còn là bộ đội bộ binh, những cuộc đấu trí sống chết với giặc, những ngày lạc trong rừng không một thanh lương khô, không một giọt nước...

    “Việc trước nhất là đặt bẫy, giăng lưới bắt cá, tôm, cua đinh, le le, gà nước và cả rắn, cả trăn... vừa nấu cháo nuôi con vừa dưỡng bệnh cho mình”. Sau đó hai vợ chồng bắt tay vào gỡ bom bi, đầu đạn M79 găm đầy trong đất, trong cỏ, rồi tính đường làm ăn.

    “Ngay từ đầu tôi đã xác định nếu chỉ trồng lúa thì khó mà khá được. Thời quân ngũ, được học mô hình VAC, nay thấy mấy cái hố bom, biết thằng Mỹ đã “giúp” đào ao cá...”.

    Chat linh trong co nghiep thoi binh
    Các CCB đoàn TP.HCM chụp ảnh cùng Chủ tịch nước trong Hội nghị cựu chiến binh làm kinh tế giỏi vừa tổ chức tại Hà Nội (17-12-2003)
    Những hố bom được ông sửa sang cho rộng ra, sâu thêm để thả cá trắm cỏ với thức ăn là cỏ đuôi chồn cũng đã được “Mỹ nuôi giúp trong các hố bom khác”. Chỉ một thời gian sau, cái tên Bảy “cá cỏ” đã nổi danh khắp vùng bưng sáu xã “mà chẳng mất đồng vốn nào”, ông Bảy cười ha hả khi nhắc lại.

    Bây giờ thì mô hình VAC nhà ông Bảy đã có những gốc sầu riêng, xoài chi chít trái, có ao nuôi ba ba, cá điêu hồng, có chuồng trại heo, gà, bồ câu... Ngoài căn nhà tình nghĩa được xã xây cho, ông đã xây được thêm ba căn nhà khác thật đẹp dành cho ba cậu con trai đều đang học đại học.

    Thảnh thơi đi dạo giữa vườn, ông lại cười hà hà: “Chỗ mình đi, mình ngồi đây cũng là hố bom. Từ từ lấp, từ từ tôn nền, nay chút, mai chút... Mình biết tính toán mà...”.

    Ông Ba Quang (Nguyễn Tấn Quang) ở Bình Thạnh thì lại không hề biết làm vườn. Xuất thân là thợ cơ khí, suốt những năm đi bộ đội ở Củ Chi, ông vừa chiến đấu, chống càn, vừa mày mò chế tạo mìn, lựu đạn, súng, phóng lựu.

    Trong một lần đi công tác, ông bị thương nặng. Ra quân, là anh thương binh 1/4, liệt một chân, chỉ còn 18% sức lao động, ông chống nạng đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối. May có Nhà máy Z751 đã biết tiếng những sáng kiến của ông từ ngày chống Mỹ nên đồng ý nhận. Thế là ông Quang được phục vụ quân đội thêm 13 năm nữa. Rất nhiều sáng kiến có giá trị trong kỹ thuật của ông đã được ghi nhận, trở thành cơ sở cho danh hiệu Anh hùng lao động ông được phong tặng sau này.

    Mất sức, về hưu sớm, ông mang về một cái balô và số tiền đủ mua một cái máy tiện cũ. Tiện gia công quanh xóm không đủ sống, vợ con nheo nhóc, thế là bộ óc quen sáng tạo trong quân đội lại trỗi dậy.


    Ông xoay sang chế tạo máy, bấy giờ là những thứ máy thông dụng như máy làm gạch, máy cán sắt, máy sang chai, pha trộn thuốc bảo vệ thực vật... Lúc đầu máy phay, máy bào cũng phải đi thuê, “rồi chắt chiu mua từ từ”.

    Bây giờ căn nhà của ông đã thành một xưởng cơ khí. Thợ là những thương binh, bộ đội xuất ngũ, con các CCB. Đơn đặt hàng được gửi về từ khắp các tỉnh...

    Trong báo cáo về những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của Hội CCB TP.HCM còn rất nhiều trường hợp như vậy; thống kê của Hội CCB VN còn nhiều hơn. Cái balô hành trang của cuộc sống quân ngũ khó dung chứa nổi những nhu cầu của cuộc sống đời thường nhưng những người CCB đã được trang bị một tinh thần vượt khó, vươn lên không ngừng, quyền biến khi đối mặt với thử thách.

    Vì vậy mà anh Bùi Việt Hùng xuất ngũ với hai bàn tay trắng, ngày đạp xe ba gác chở hàng thuê, tối ngủ ngoài vỉa hè nay đã là giám đốc một công ty TNHH với hàng chục cửa hàng, đại lý ở khắp các tỉnh phía Nam.

    Ông Mai Trung Ty, thương binh 1/4, khi xuất ngũ phải đến lò bánh ngồi rang bắp thuê nay đã có trại nuôi heo lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm... Ai cũng bảo vươn lên được như vậy là nhờ đã rèn luyện trong quân ngũ...

    Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành...

    Hôm tôi đến, PGS.TS Nguyễn Quang Lộc, hội trưởng Hội CCB Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, nhất quyết không nói gì ngoài việc mê mải mở máy vi tính giới thiệu chiếc máy gặt đập liên hợp mà ông nghiên cứu chế tạo đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.

    Đây là công trình lớn nhất tiếp sau những máy sấy, máy gặt, máy đặt hom mía, máy xới luống mà ông đã làm chủ nhiệm đề tài. “Muốn hỏi tôi chuyện gì thì... đợi hai năm nữa nhé, khi máy gặt đập liên hợp được chạy phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long”.

    Khi tôi gọi điện thoại liên lạc thì ông Trần Quang Khải, CCB quận Tân Bình, bảo ông đang tối mắt cho việc đổi mới công nghệ sản xuất ở nhà máy. Ông Bảy Truyền thì vừa nói chuyện vừa gọi bà con xung quanh đến lấy các gốc sầu riêng “cực vàng, cực thơm, cực ngon” do ông cấy ghép về trồng.

    Ông Ba Quang cứ chống cây nạng tự chế đi vòng quanh xưởng để chỉ dẫn thợ... Chất “lính” không cho họ được thảnh thơi. Ngoài làm kinh tế, các cựu binh còn tham gia hoạt động đoàn hội, giúp đỡ các CCB khác chưa có hướng làm ăn, còn theo dõi tình hình chính trị, xã hội để thảo luận, góp ý...

    Ai cũng lớn tuổi rồi nhưng ai cũng thấy còn nhiều việc phải làm quá. “Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là xóa đói giảm nghèo, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa...” - các CCB hôm nay nói như vậy.

    Trong số họ đã có không ít tỉ phú, không ít giám đốc đã mang lại cho xã hội không chỉ của cải vật chất mà cả việc làm, đường hướng giúp đồng đội, giúp bà con trong thôn xóm vượt qua nghèo khó...

    “Cuộc sống hôm nay là khát vọng của cả một thế hệ chúng tôi, thế hệ trước nữa. Có lý nào lại không vượt qua được những khó khăn để xây dựng một cuộc sống đẹp? Chúng tôi là những người may mắn mà...”. Họ lại đang nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, chất “lính” mãi mãi tồn tại như thế...

    PHẠM VŨ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Chất “lính” trong cơ nghiệp thời bình

    Nhận xét tin Chất “lính” trong cơ nghiệp thời bình

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chất “lính” trong cơ nghiệp thời bình bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chat linh trong co nghiep thoi binh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chất “lính” trong cơ nghiệp thời bình ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bài Báo Hay của chuyên mục Phóng Sự.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - PHÓNG SỰ - BÀI BÁO HAY