Trăm năm “quê lúa” ?

Chủ nhật, 18 Tháng sáu 2006, 08:38 GMT+7
  • Tram nam �Sque lua� ? 

    Nhà máy May thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

    Theo qui hoạch, đến năm 2010, tỉnh Thái Bình sẽ có 10 khu công nghiệp với diện tích khoảng 1.400 ha cùng hàng loạt cụm công nghiệp vừa và nhỏ. Đến nay, chỉ tiêu gần như đã được thực hiện xong. Tuy nhiên, các khu- cụm công nghiệp của địa phương này, về cơ bản vẫn tồn tại trên giấy hoặc có hoạt động nhưng lại phát sinh nhiều chuyện.

     

    Những khu, cụm công nghiệp nhiều “vấn đề”

    Hầu hết các khu- cụm công nghiệp của Thái Bình đã được qui hoạch đang trong tình trạng bị bỏ hoang hoặc có hoạt động nhưng lại phát sinh nhiều vấn đề. Chẳng hạn, khu công nghiệp Phúc Khánh chỉ mới được “lấp” gần 40%; khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Thái Bình, được hy vọng là “mũi nhọn” giúp công nghiệp Thái Bình phát triển, bên cạnh các dãy nhà xưởng vẫn còn nhiều héc-ta để cho cỏ mọc: Đất đã giao nhưng doanh nghiệp... chưa dùng đến.

     

    Cụm công nghiệp Đông La (huyện Đông Hưng), nơi có hơn 30 tham vọng ban đầu mà UBND huyện Đông Hưng tuyên bố là sẽ “tạo một cụm công nghiệp đa năng với các ngành may mặc, lắp ráp ô tô... giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống”. Nhưng đến nay, sau nhiều năm, dường như các doanh nghiệp thuê đất không để sản xuất mà buôn đất. Chiếm giữ vị trí ngay đầu cụm công nghiệp Đông La là công ty xe máy Quý Đãn và Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu xe máy, máy nổ Thái Bình. Mặc dù các cơ sở này đều trưng những biển hiệu nghe rất “công nghiệp”, như “Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam”, “Xe máy Kaiser”, nhưng thực ra chỉ là một cửa hàng bán xe máy, với diện tích mặt bằng khoảng 100m2 và không hề có dấu hiệu sản xuất. Còn trong giấy phép đăng ký kinh doanh của một công ty “chế biến và kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ” lại chỉ có duy nhất... cây xăng. “Người láng giềng”, Công ty TNHH Lam Sơn lại thuê cả nghìn mét vuông đất để “sản xuất phân vi sinh” nhưng lại xây một biệt thự ba tầng đồ sộ... để ở.

     

    Đây chỉ là một trong những “cụm” làm ăn thập cẩm, có qui hoạch nhưng không thực hiện theo qui hoạch. Một ví dụ nữa là “cụm” Đông Mỹ (huyện Đông Hưng): Có diện tích hơn 100 ha, nhưng đến nay, sau nhiều năm, đây vẫn là bãi rác.

     

    Thạc sĩ Vũ Ngọc Thu, Trưởng ban Quản lí các khu công nghiệp Thái Bình sửng sốt khi tiếp nhận những thông tin như thế này: - Đúng là các khu công nghiệp Thái Bình còn nhiều vấn đề. Nhưng sự thể ở các “cụm” đến mức như thế thì tôi không biết. Ban không quản lí “cụm”.

     

    Cách đây không lâu, liên ngành Tài nguyên- Môi trường, Xây dựng, Tài chính- Vật giá và Cục thuế tỉnh Thái Bình đã kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của 114 doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, đã phát hiện gần 65 ha đất vi phạm, trong đó hơn 10 ha sử dụng không đúng mục đích, hơn 53 ha bỏ hoang... Nhiều doanh nghiệp đã vẽ ra khả năng tài chính với những dự án rất lớn để xin thuê đất diện tích lớn. Còn sau đó, họ làm những việc khác.

     

    Tầm nhìn... ngắn hạn

    Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, một trong số ít những khu công nghiệp đã lấp gần đầy, được qui hoạch ngay bên đường Nguyễn Đức Cảnh (quốc lộ 10, đoạn chạy qua thành phố Thái Bình) có diện tích lên tới 102 ha, riêng diện tích dành cho sản xuất là 70 ha. Khu công nghiệp này tập trung các nhà máy may mặc, chế biến thực phẩm, nghĩa là khi hoạt động sẽ gây ô nhiễm. Nhiều ý kiến phàn nàn, và cả thắc mắc, rằng không hiểu tại sao khu công nghiệp này mới được phê duyệt chưa lâu nhưng lặp lại nguyên vấn nạn của nhiều nơi khác: Phát triển công nghiệp trong nội thị.

     

    Đây chỉ là một ví dụ. Phần lớn trong số 17 khu- cụm công nghiệp của tỉnh Thái Bình đang hoạt động, tạo ra việc làm cho 5,3 vạn lao động, đều được “cắm đất” trong nội thành, nội thị. Mặt khác, việc sắp xếp doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cũng không hợp lí. Chẳng hạn, tại khu công nghiệp Tiền Phong, cũng trong thành phố Thái Bình, Nhà máy xử lí rác Thái Bình được đóng ngay sát Công ty Cấp nước, nơi cung cấp nước cho hơn 20 nghìn hộ dân, hàng nghìn cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trung bình mỗi năm, Nhà máy Xử lý rác thu gom được khoảng 40 nghìn m3 rác thải, nhưng do lò đốt công suất nhỏ nên chỉ xử lý được 1/5, còn lại đem chôn lấp và chất thành đống. Thiết bị xử lý của nhà máy không đồng bộ, rác tồn dư không che đậy nên khi trời mưa nước ô nhiễm phát tán tràn lan. Chưa dừng lại ở đó, nước thải của nhà máy còn đổ trực tiếp ra sông Trà Lý, đầu nguồn lấy nước của Công ty Cấp nước Thái Bình.


     

    Còn tại khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình, nơi có các nhà máy dệt nhuộm, mạ tôn, sản xuất ắc quy… đang hoạt động, do chưa có hệ thống xử lý nước thải nên hầu hết nước thải trong quá trình sản xuất đều đổ trực tiếp ra các sông, mương, đồng ruộng. Tình trạng này kéo dài đã lâu và hậu quả là người dân phường Phúc Khánh và xã Phú Xuân liền kề đang phải sống chung với ô nhiễm.

     

    Ông Vũ Ngọc Thu, mới tiếp nhiệm chức trưởng ban quản lí các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, phàn nàn: - Đến một lúc nào đó lại phải làm chuyện mà Hà Nội, Hải Phòng đang phải làm là di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội thành.

     

    Theo quy định, các khu - cụm công nghiệp đều phải có hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, nhưng trên thực tế, tại hầu hết khu - cụm công nghiệp Thái Bình không có hệ thống xử lý nước thải, không hệ thống xử lý chất thải rắn, không hệ thống xử lý khói độc. Quy định đã có, nhưng dường như không nơi nào thực hiện. Dân gọi đây là những khu - cụm công nghiệp “ba không”. Ô nhiễm môi trường đang trở thành “điểm nóng” trong việc phát triển công nghiệp của Thái Bình.

     

    Phải chăng, trong trào lưu ưu đãi đầu tư, Thái Bình tạm thời tạo ra những hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng cách “thả lỏng” những tiêu chuẩn về qui hoạch, bảo vệ môi trường? Ông Vũ Ngọc Thu thì cho hay, sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này.

     

    Trăm năm “quê lúa” ?

    Thái Bình được biết đến như một vựa lúa nhưng cũng được biết đến như một trong những tỉnh nghèo nhất đồng bằng sông Hồng. Xây dựng, phát triển các khu - cụm công nghiệp tập trung, đặc biệt ưu tiên các ngành, sản phẩm có thế mạnh, các cơ sở thu hút nhiều lao động đã trở thành một trong những trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh.  Ông Vũ Ngọc Thu cho hay, do những bất lợi về địa điểm nên Thái Bình đã đưa ra nhiều ưu đãi mới nhằm mời gọi các nhà đầu tư. Song trên thực tế, rất ít dự án có “cỡ” tìm đến; các khu- cụm công nghiệp đang hoạt động lại tồn tại nhiều chuyện.

     

    Khoảng thời gian công nghiệp hóa trong lịch sử hàng trăm năm là tỉnh thuần nông của Thái Bình là rất ngắn nhưng với cung cách như trên, biết đến bao giờ quê lúa mới thôi chỉ là quê lúa ?

     

    Đức Anh

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Trăm năm “quê lúa” ?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trăm năm “quê lúa” ? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tram nam que lua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trăm năm “quê lúa” ? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ