Nước mắt vùng... không dịch

Thứ ba, 22 Tháng mười một 2005, 08:51 GMT+7
  • Nuoc mat vung khong dich
    Mỗi ngày bà Lĩnh phải cho đàn gà này ăn mất hàng trăm nghìn đồng mà không biết bao giờ bán được
    Không nằm trong vùng dịch, nhưng hàng nghìn hộ dân ở Bắc Giang cũng nước mắt lưng tròng vì nuôi không được, bán chẳng xong…Tình trạng này cũng phổ biến ở hầu hết các địa phương khác trên cả nước.

    Trang trại của anh Thân Văn Thiệp ở xóm Chùa (thôn Như Thiết, Hồng Thái, Việt Yên) có tiếng trong chuyện chăn nuôi, cung cấp giống gia cầm. Vậy mà hôm nay hàng chục ô chuồng trống huơ trống hoác, càng hiu hắt hơn trong gió lạnh đầu đông. Anh Thiệp nằm dài trên giường, chăn phủ kín đầu. Hỏi chuyện dịch bệnh anh thở dài sườn sượt: “Hủy hết rồi, 2.000 ngan mái với gần 5.000 ngan giống, ngan thịt…đi tong hết rồi!”.

    Anh Thiệp cho biết, cũng thời điểm này năm ngoái, dịch cúm gia cầm đã làm gia đình anh thiệt hại gần trăm triệu. Mồ hôi, nước mắt đổ xuống, bao năm trời ăn tiêu dè sẻn để tích lấy một chút vốn liếng làm ăn, ai ngờ… Năm nay anh chị lại mạnh dạn vay vốn ngân hàng. 200 triệu đồng vốn vay và hơn 100 triệu vốn tự có đổ cả vào trang trại, bây giờ bảy nghìn con ngan đã tiêu hủy nhưng nợ ngân hàng vẫn còn đó… Lúc anh Thiệp nói chuyện với tôi, vợ anh cứ rơm rớm nước mắt: “Xót lắm chú ơi! Nhưng vợ chồng tôi chẳng biết làm sao bây giờ… Mà ngan, gà nhà tôi có dịch bệnh gì đâu cơ chứ?”.

    Sáng sáng sau khi lùa đàn vịt ra đồng, vợ chồng anh Vụ chị Tuyết ở thôn Ngò (Tân Tiến, Yên Dũng) vẫn vào chuồng vịt nhặt trứng. Đàn vịt đẻ của anh chị có hơn năm trăm con. Nay trứng vịt đã chất đầy cả một góc nhà, có đến ngót nghìn quả mà chẳng biết làm gì. Chị Tuyết cho biết, số trứng này mới chỉ tích trong 3 - 4 hôm nay thôi. Chị kể chuyện mà cứ như kể tội… con vịt: “Người không có ăn nhưng vẫn phải cho vịt ăn, trứng không bán được để lâu thì sẽ hỏng lại đập cho cá, xót ruột quá đi!”.

    Nếu như anh Vụ, chị Tuyết khóc dở mếu dở vì vịt thì gia đình ông Tươi cùng thôn lại khốn khổ vì phải nuôi công không đàn gà hơn ba trăm con. Đàn gà thịt của ông Tươi mỗi con đã được gần 2 kg, có thể xuất chuồng từ lâu, thế nhưng bây giờ chẳng ai hỏi đến.

    Gần chục triệu đồng nằm đó không thu được mà mỗi ngày vẫn phải cho ăn mất cả trăm nghìn. Bà Lĩnh, vợ ông, rưng rưng nước mắt nói: “Cũng định nếu thuận buồm xuôi gió thì sẽ trả nợ một phần cho cháu Hải vốn vay mở cửa hàng may... Nhưng giờ gà không bán được thì lấy đâu ra. Nó vừa phải đi miền Nam để kiếm việc…”.

    Ông Tươi thở dài ngao ngán: “Nếu cứ tình trạng này kéo dài thì chúng tôi cũng chết dần chết mòn. Thà nhà nước cho hủy thì còn đỡ chứ cứ để thế này thì nguy lắm. Mỗi ngày cả nhà cũng chỉ dám tiêu mươi mười lăm nghìn mà chúng ăn mất cả trăm nghìn...

    Có lúc gia đình đã nghĩ đến chuyện bỏ đó không cho ăn nữa cho chúng chết đói hoặc tự mang đi hủy, song mỗi lần ra tới chuồng, lũ gà cứ quấn vào chân lại thương… Nhưng mà cũng không thể thương thêm được nữa rồi!”.

    Đỗ Sơn

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nước mắt vùng... không dịch

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nước mắt vùng... không dịch bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nuoc mat vung khong dich ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nước mắt vùng... không dịch ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ