Ngày Xuân nói chuyện đại gia

Chủ nhật, 06 Tháng hai 2005, 07:19 GMT+7
  • Ngay Xuan noi chuyen dai gia
    Gặp các đại gia rồi, tôi cứ ngỡ ngàng. Mình đâu phải là người lạc hậu đến mức không hiểu rằng thời nay, các đại gia đang hiện dần lên. Đang có nhiều ông chủ có tiền nghìn, bạc tỷ.

    Vào những ngày đầu năm, trong lúc đi tìm địa điểm cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, một người bạn trong ngành du lịch có giới thiệu với tôi 3 nơi mà theo anh là “được”.

    Nơi đầu tiên tôi đến có cái tên rất đẹp “Hòn ngọc Việt”. Đó là chuyến đi Nha Trang, nhân tiện tôi đi tàu (nói là tàu cho oai chứ thực ra là một loại thuyền máy lớn) từ thành phố ra đảo Hòn Tre. Hình như phải mất gần một giờ trên biển, chúng tôi mới đặt chân lên đảo.

    Thì ra “Hòn ngọc Việt” chính là đảo Hòn Tre. Tôi đã ra đảo Hòn Tre một lần và bây giờ trở lại, thật khó mà nhận ra. Một khu du lịch đẹp, khang trang. Tôi không ở lại đêm nên không biết, nhưng nghe nói phòng ngủ tuyệt lắm, nhưng mà đắt. Hình như Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức một cuộc gì đó tại “Hòn ngọc Việt” và đã truyền hình trực tiếp nên có vẻ nhiều người biết đến đảo…

    Tôi hỏi thăm người chủ của cơ ngơi này và được biết đó là một người Việt hiện đang kinh doanh tại Ucraina. Mấy tháng sau, tình cờ trong một buổi tới gặp mặt các nhà báo, tôi được biết tên anh – người “chủ” của “Hòn ngọc Việt” cùng quê với tôi. Anh người Hà Tĩnh, hình như ở huyện Can Lộc thì phải! Tôi đọc tấm danh thiếp anh đưa: Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam toàn Ucraina. Phần địa chỉ có ghi: Ucraina, Kharkov đại lộ Geroev Stalingrad 45. Tôi bắt tay anh và ngạc nhiên: Một thanh niên trắng trẻo, thư sinh; không hề giống các ông chủ “bụng phệ” tí nào cả. Nghe nói, anh vừa xây xong toà “Tháp đôi” ở cuối phố Bà Triệu (Hà Nội).

    Ngay Xuan noi chuyen dai gia

    Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm khu đô thị mới Đông Hải Dương. Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ hai bên trái) và ông Trần Văn Cường (đứng giữa) đang giới thiệu mô hình khu đô thị với Chủ tịch nước.

    Qua một người đại diện của Phạm Nhật Vượng, tôi mới hay rằng, anh có một loạt các nhà máy sản xuất sản phẩm kiểu như mì ăn liền tại Ucraina với hàng ngàn công nhân, trong đó hầu hết số công nhân này là người Ucraina.

    Tôi ước tính tài sản mà Phạm Nhật Vượng (có thể có thêm vốn của mấy người bạn anh bên đó) đầu tư vào 2 cơ sở mà tôi vừa kể trên ở Việt Nam là không nhỏ. Tôi nói với Vượng: Sở dĩ tôi không chọn “Hòn ngọc Việt” để thi Hoa hậu Việt Nam 2004 vì đường ra đảo phải đi tàu. Phạm Nhật Vượng nói: “Em dự định sắp tới sẽ làm cáp treo”.

    Nơi thứ hai tôi đến, đó là đảo Tuần Châu. Năm 1978, trong một chuyến công tác tôi đã ở trên đảo Tuần Châu hoang sơ gần một ngày trời. Buổi trưa, tôi ăn sắn thay cơm với dân trên đảo. Hai bàn chân tôi bị những con rĩn li ti cắn, rất ngứa, cứ ngồi gãi, gãi đến sưng tấy lên với những nốt đỏ lấm tấm rất khó chịu.

    Tôi chỉ mong có một chiếc thuyền để vào đất liền. Khi ra đảo, tôi đi bằng ca nô, nhưng nghe nói ca nô bị hỏng máy nên không ra đón được. Ngay từ lúc đó, trong trí tưởng tượng của tôi, trong mong ước của tôi cũng không thể hình dung nổi việc người ta sẽ đắp một con đường ra đảo như bây giờ. Cho nên, khi đến đảo Tuần Châu lần đầu tiên bằng ô tô, tôi đã xuống xe ngay khúc giữa của con đường, đứng bần thần nhìn ra Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới.

    Sau này, khi gặp Đào Hồng Tuyển - Người mà chúng tôi gọi là “Chúa đảo”, tôi đã nói với anh “Việc mà mấy nghìn năm chưa làm được thì nay tỉnh Quảng Ninh và Đào Hồng Tuyển đã làm được”. Đó chính là con đường ra đảo Tuần Châu bằng xe ô tô. Có lẽ nhờ có con đường này mà đảo Tuần Châu hoang sơ đã và đang trở thành một địa chỉ du lịch nổi tiếng trong nước và trên thế giới.

    Nơi thứ ba tôi tìm đến đó là khu du lịch cao cấp Sun Spa Resort. Hôm khai trương “cổng vàng” nối khu du lịch này với con đường di sản thế giới dọc miền Trung, tôi mới nhận ra đó chính là Mỹ Cảnh – Bảo Ninh những địa danh đã nổi danh với những huyền thoại thời chống Mỹ. Dòng sông Nhật Lệ với con đò mẹ Suốt đã đi vào thơ ca. Mẹ Suốt đã đi vào lịch sử, nhưng dòng Nhật Lệ đôi bờ đạn bom cày xới trên những cồn cát chang chang nắng lửa ngày ấy bây giờ là một cây cầu tuyệt đẹp, để du khách đến với một khu du lịch cũng tuyệt đẹp.

    Khu Sun Spa Resort tiêu chuẩn 4 – 5 sao đã khánh thành chỉ là một trong 8 khu chức năng của dự án Khu du lịch sinh thái Mỹ Cảnh – Bảo Ninh (Đồng Hới – Quảng Bình) với chủ đầu tư: Cty Aây dựng tổng hợp Trường Thịnh. Tổng mức đầu tư 225 tỷ đồng…

    Qua giới thiệu của một cán bộ ở Vụ Báo chí (Bộ VHTT), tôi mới được biết ông chủ của khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp này là Võ Minh Hoài. Hoá ra, phu nhân của ông chủ trẻ tuổi này là cháu ruột của nhà biên tập sách có tiếng, từng nhiều năm làm Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng - ông Thắng Vu.

    Giữa khúc ruột miền Trung, gió, cát, bão, lũ luôn rình rập với cái đói, cái nghèo nghìn đời đeo đẳng nên Võ Minh Hoài, theo lời kể của ông Nguyễn Thắng Vu, cũng như bao người dân ở đây đã phải vật lộn với cái đói, cái rét, cái nghèo, cái khổ để vươn lên làm giàu. Thế mới biết, ý chí con người thật lạ. Hôm Võ Minh Hoài chuyển 60 triệu đồng nhờ Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền trao cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam và những trẻ em nghèo lang thang, cơ nhỡ, tôi mới hiểu thêm cái lẽ đời của sự năng làm việc thiện.


    Đó là 3 đại gia tôi biết được trong quá trình đi tìm địa điểm cho cuộc thi Hoa hậu. Cũng tình cờ, trong một lần xuống công tác ở Hải Phòng, quê của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, tôi được bố trí ở tại Khách sạn Tray. Nghe nói đây là khách sạn sang nhất Hải Phòng. Khi tôi tìm số điện thoại của phòng tiếp tân, tình cờ nhìn thấy cái tên Nam Cường in đậm ở ngay đầu cuốn danh bạ.

    “Công ty Thương mại – Du lịch Nam Cường” tôi đã nghe cái tên này ở đâu một vài lần thì phải. Hỏi một phóng viên của báo đi cùng mới biết, đúng là ông Trần Văn Cường – Chủ của khách sạn này. Hoá ra Tray là khách sạn tư nhân. Tôi nhớ ra rồi. Trong một lần gặp gỡ các nhà báo dịp Tết Âm lịch, Quang Phóng, anh bạn tôi hiện đang là Trưởng ban chuyên đề của Đài THVN giới thiệu một ông chủ “làm ăn khá lắm” theo lời Quang Phóng.

    Tôi bắt tay Trần Văn Cường và cố tìm cái nét “đại gia” ở anh, nhưng không tìm ra. Trông anh cũ người, lại ít nói, ăn mặc như một nông dân lần đầu lên phố huyện. Tôi không tưởng tượng được anh lại có hai khu nhà ở kiểu mới – Khu nhà ở du lịch sinh thái rất to ở mạn Hải Dương và ở vùng Nam Định, quê anh. Đó là chưa kể khách sạn Tray vào loại bậc nhất Hải Phòng.

    Gặp các đại gia rồi, tôi cứ ngỡ ngàng. Mình đâu phải là người lạc hậu đến mức không hiểu rằng thời nay, các đại gia đang hiện dần lên. Đang có nhiều ông chủ có tiền nghìn, bạc tỷ. Thật là điều đáng mừng cho đất nước! Nhưng cái câu hỏi họ làm gì ra nhiều tiền thế cứ hiện lên trong đầu tôi?!

    Thú thật, cho đến bây giờ tôi vẫn ngại làm thân với các đại gia. Có thể là do thói quen nghề nghiệp, cũng có thể do những ấn tượng về nhiều đại gia của những năm tám mươi và đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước. Nhiều đại gia lừng danh thời đó đã tan nhanh như bong bóng xà phòng. Kể, năm mới nói chuyện cũ là không hay, nhưng điều tôi còn nhớ về một đại gia thời cuối những năm tám mươi của thế kỷ hai mươi là ông chủ của sơn mài Lam Sơn. Tôi biết đến ông chủ “lừng danh” thời đó cũng từ chuyện đi tìm tài trợ cho cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức.

    Trên tầng thượng của khách sạn REX, một người đàn ông mặc bộ đồ complê trắng, trông lịch thiệp và hào hoa, đúng dáng một ông chủ hiện đại tiến đến bắt tay tôi và tự giới thiệu tên ông là Quang. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không nhớ họ, vì chỉ gặp nhau có một tiếng đồng hồ trong bữa tiệc chiêu đãi các Hoa hậu, á hậu sau khi kết thúc cuộc thi. Đó là ông chủ của sơn mài Lam Sơn mà nhiều người ở phía Nam đều biết. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe nói ông phải chạy trốn ra nước ngoài .v.v. và .v.v. Rồi một loạt các “đại gia” họ Tăng, họ Liên… sụp đổ đã làm nhiều người mất niềm tin vào các đại gia: kiểu ăn xổi, ở thì, kiểu chụp giật gian manh trong làm ăn kinh tế chẳng khác chi bọn trẻ thổi bong bóng xà phòng. Tan rồi mà còn gây hậu họa cho đất nước.

    Cố gạt bỏ những ấn tượng cũ, tôi thử tìm hiểu về các đại gia thời nay. Xem ra, họ rất tự tin. Xem ra họ có những cơ sở để tin. Họ rất ngại nói về mình, không muốn mọi người gọi là đại gia... Dẫu vậy, tôi vẫn chưa đặt ra câu hỏi đối với họ về số tiền lớn mà họ có. Đúng hơn là số tài sản lớn mà các đại gia đang sở hữu. Với tôi, đó là một điều tế nhị. Với tôi, cũng chưa có điều kiện để hiểu cái điều mà ở ta nhiều người được hỏi ngại nói ra.

    Câu trả lời chính xác nhất, chỉ có thể là các đại gia tự trả lời và tự biết. Theo như ước tính của nhiều người thì chủ của khu du lịch quốc tế đảo Tuần Châu xinh đẹp, ông Đào Hồng Tuyển có tài sản trị giá một tỷ đô la (là người có tài sản lớn nhất Việt Nam chăng?). Còn các đại gia: Phạm Nhật Vượng, Võ Minh Hoài, Trần Văn Cường xem ra tài sản cũng hàng trăm, hàng chục triệu đô la.

    Tuy tài sản không bằng nhau, cách làm giàu có thể cũng khác nhau, tính cách, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhưng họ đều có chung một mong muốn là góp phần làm sao để đất nước ta cũng có những khu du lịch, những khu nhà ở, những khách sạn… có thể sánh vai với thế giới, với năm châu. Để thu hút, không chỉ khách trong nước và cả nước ngoài.

    Một điều mà tôi còn nhận ra, thật đáng mừng là ý thức dân tộc trong các công trình xây dựng cũng như cách hành xử của các đại gia này. Họ đều mong muốn các công trình của mình làm nên, ngoài mục đích kinh tế, còn là những công trình mang đậm nét văn hoá nghìn đời của dân tộc Việt Nam. Nếu bạn đến khu nhà ẩm thực của hòn đảo Tuần Châu, nhìn những dãy đèn buông mềm mại trong các nhà sơn son thiếp vàng, bạn sẽ hiểu vì sao ông Đào Hồng Tuyển không hề treo lên dù một ngọn đèn lồng.

    Còn bao nhiêu đại gia? Có hàng trăm, hàng chục triệu đô la hiện nay? Điều gì đã rõ, điều gì tôi còn chưa biết về họ. Nét nào đã tỏ, nét nào còn mờ…?! Chỉ có thời gian và cuộc sống mới có câu trả lời chính xác.

    Có một điều đáng mừng là đất nước ta có nhiều người đang giàu lên. Mong sao họ đều làm giàu chính đáng.

    Phạm Dương

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Ngày Xuân nói chuyện đại gia

    Nhận xét tin Ngày Xuân nói chuyện đại gia

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ngày Xuân nói chuyện đại gia bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ngay Xuan noi chuyen dai gia ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ngày Xuân nói chuyện đại gia ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ