Một chuyến bay có nhiều chuyện để nhớ

Thứ ba, 22 Tháng tám 2006, 08:22 GMT+7
  • Trong tháng 8, các phương tiện thông tin đại chúng của Anh như  BBC, Sky… đã đưa tin về âm mưu đánh bom gây nổ máy bay của Hãng hàng không Bristish Airway, tuyến từ Anh đi Mỹ, nhằm gây thiệt hại về người, nhưng âm mưu này đã được ngăn chặn.

     

    Tuy nhiên, cảnh sát lo ngại còn có thể có những kế hoạch khủng bố khác. An ninh trên hệ thống sân bay của Anh đã nâng lên mức báo động cao nhất, việc kiểm soát trên các sân bay được tăng cường nghiêm ngặt.

     

    Trong hoàn cảnh đó, theo kế hoạch, chúng tôi đã đi trên chuyến bay BA 217 từ sân bay quốc tế Heathrow của thủ đô London sang sân bay quốc tế Dolles-thủ đô Washington, dự kiến sẽ cất cánh lúc 11h30 ngày 11-8 và sẽ đến đích sau hơn 7h bay. Theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng sở tại, Đoàn chúng tôi đã rời khách sạn Langham, nơi ở trong mấy ngày làm việc tại Anh của Đoàn lúc 7 giờ (giờ địa phương), sớm hơn dự kiến và theo thông lệ gần 2 giờ. Trên đường ra sân bay, làn đường dành cho xe từ sân bay ra bị tắc một đoạn dài do cảnh sát kiểm tra một địa điểm gần đường trên tuyến này.

     

    Sau khoảng 40 phút, xe đưa chúng tôi đến sân bay nhưng không thể đưa khách vào cửa nhà ga như thường lệ mà phải đỗ ở ngoài cho khách lấy hành lý đi bộ vào, vì nhà ga chỉ cho những khách đến giờ làm thủ tục lên máy bay theo từng chuyến vào. Phía trước nhà ga đông nghịt người, đều là khách chờ làm thủ tục, họ đứng chờ một cách trật tự. Dường như trước nguy cơ khủng bố, mọi người thấy biện pháp tốt nhất là tuân theo sự hướng dẫn của cảnh sát. Tại đây, nhà chức trách đã cho căng lều bạt phục vụ, kể cả nhà vệ sinh di động. Cũng như họ, chúng tôi được nhân viên nhà ga và cảnh sát hướng dẫn đứng lùi ra phía ngoài, khi nào gọi tên chuyến bay mới được vào làm thủ tục. Trời khá lạnh và sương mù, chúng tôi  thấy ngừơi ta chở mấy xe chăn mỏng đi phát cho những người không mang theo áo khoác…

     

    Khoảng một giờ sau, chúng tôi được thông báo vào nhà ga. Trong khi xếp hàng một chờ làm thủ tục lên máy bay, chúng tôi được phát một chiếc túi nilon trong suốt và nhân viên hàng không hướng dẫn để vào đó hộ chiếu, ví, vé máy bay, còn những thứ khác đều được hướng dẫn cho vào hành lý ký gửi, kể cả bút, thuốc lá, bật lửa. Đã biết sự hướng dẫn này nên mọi người trong Đoàn ai cũng chủ động cho mọi thứ vào va ly và chèn chặt máy tính xách tay, máy ảnh... từ tối hôm trước.

     

    Chờ khá lâu, khi được vào quầy làm thủ tục lên máy bay, bắt đầu gửi hành lý, một số hành khách, trong đó có mấy anh chị em trong Đoàn được nhân viên nhà ga yêu cầu đưa hành lý tới một nơi khác để kiểm tra. Chúng tôi được hướng dẫn tới nơi có máy soi chiếu. Tại đây, nhân viên soi kỹ từng chi tiết vật dụng trong va ly, túi xách… Và thật may, do đã chủ động thực hiện nghiêm túc mọi hướng dẫn nên không có ai bị yêu cầu mở hành lý ra, khâu này khá thông đồng bén giọt.

     

    Kết thúc việc này, chúng tôi ra cửa kiểm tra an ninh cho hành khách. Trong đoàn người dài dằng dặc, xếp hàng một nhích dần lên, thỉnh thoảng nhân viên an ninh lại mời một người ra để kiểm tra riêng. Nơi kiểm tra riêng có đặt máy soi. Tại đây nhân viên an ninh nói với người được kiểm tra với một thái độ nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát: “do nguy cơ khủng bố, mời ông (bà) vui lòng cho kiểm tra”. Tiếp đó nhân viên nọ yêu cầu người được kiểm tra cởi áo khoác, thắt lưng da, giầy và hướng dẫn vào nơi soi chiếu. Làm xong, khách được dẫn lên phía trước dòng người đang chờ kiểm tra bình thường để nhận lại những vật dụng của mình. Đến cửa máy bay, nhân viên an ninh lại một lần nữa trực tiếp soát xét khắp người hành khách, thấy không còn điều gì nghi vấn nữa mới cho lên máy bay.


     

    Lên máy bay, ngồi vào ghế, chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiếp viên hàng không hướng dẫn thắt dây an toàn. Lúc này là gần 11h, mọi người đều mừng, vì dẫu gặp trục trặc tý chút, nhưng máy bay có thể bay đúng giờ, đúng theo kế hoạch.  Song, chờ mãi, đến gần 13h chiều, máy bay vẫn chưa cất cánh. Mọi người được phát đồ uống và 1 gói bánh nhỏ, tiếp viên thông báo, để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phía Mỹ yêu cầu cung cấp danh sách hành khách trên chuyến bay để kiểm tra, khi nào xong mới được bay. Thế là, trong hoàn cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập, hành khách yên vị trên máy bay để… chờ tiếp. Phía trên hàng ghế chúng tôi ngồi, một cặp vợ chồng có đứa con nhỏ mới mọc hai chiếc răng, chốc chốc lại khóc. Rồi như để an ủi mọi người, tiếp viên hàng không bắt đầu đi phát suất ăn nhanh cho khách. Mọi người ăn xong lại… chờ. Mấy anh em trong đoàn nghiện thuốc lá, bứt rứt quá mà đành bó tay. Điều khó chịu nhất là không biết bao giờ máy bay mới được bay ? Liệu có bay được không hay sẽ bị hoãn ? Và những nỗi lo lắng mơ hồ  trong sự mệt mỏi, về một điều gì đó có thể xảy ra trong khi bay, dẫu mỗi người đều đã chứng kiến việc kiểm tra rất nghiêm ngặt vừa qua.

     

    Gần 17h, tiếng loa trên máy bay chợt vang lên thông báo tin vui, việc kiểm tra đã xong, máy bay có thể cất cánh trong ít phút nữa. Trong máy bay chợt bật lên tiếng vỗ tay rào rào. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn. ít phút sau, máy bay cất cánh, chậm hơn giờ quy định gần 5 tiếng và sau hơn 7 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay Dolles, chúng tôi đã mất 18h, kể từ khi rời khách sạn, để trải qua bay một chuyến bay như vậy.

     

    Nhưng, chuyện chưa hết. Đến sân bay Dolles, việc làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ nhanh, nhưng việc tìm hành lý ở băng chuyền thì không dễ, vì lý do đơn giản là lượng hành lý tăng lên quá cao so với một chuyến bay bình thường. Đến khi băng chuyền dừng hẳn, hai thành viên trong Đoàn không tìm được hai túi hành lý chính của mình trong đựng nhiều đồ dùng cá nhân cần thiết và điều quan trọng hơn là trong có máy tính xách tay, máy ảnh... để làm việc. Khi hướng dẫn viên của Đoàn hỏi nhân viên hàng không thì được biết một số hành lý của chuyến bay này đã phải gửi lại sân bay ở London, sẽ gửi sang sau…

     

    Chúng tôi ra khỏi sân bay lúc 20h (giờ Washington), đã qua gần 20 tiếng của một chuyến bay vượt Đại Tây Dương với nhiều chuyện để nhớ, trong một hoàn cảnh đáng nhớ…

     

    VănThành

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một chuyến bay có nhiều chuyện để nhớ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một chuyến bay có nhiều chuyện để nhớ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot chuyen bay co nhieu chuyen de nho ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một chuyến bay có nhiều chuyện để nhớ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ