Kinh doanh giáo dục rất béo bở!

Thứ bảy, 26 Tháng năm 2007, 15:53 GMT+7
  • Trước hết tôi xin lỗi vì nói về giáo dục - một lĩnh vực nho nhã, thánh thiện, mà tôi lại dùng từ không được nhã ngay ở tít bài. Nhưng bản chất của vấn đề là như vậy, tôi không muốn nói khác đi. Tôi giải thích ngay đây.

    Kinh doanh giao duc rat beo bo
    Hình minh họa - Ảnh Hồng Vĩnh
    Tại sao kinh doanh giáo dục béo bở?

    Thứ nhất, những người kinh doanh giáo dục có một lượng khách hàng khổng lồ, bởi nghĩa vụ và khát vọng được học hành thì ai cũng có.

    Hơn nữa, trong thời đại ngày nay, người ta đang hướng tới một xã hội học tập suốt đời, vì vậy giới kinh doanh giáo dục không bao giờ sợ thiếu khách hàng.

    Thứ hai, và đây là điều khác biệt lớn nhất giữa kinh doanh giáo dục và các lĩnh vực khác: Hai nhà đầu tư lớn nhất cho giáo dục lại không có nhu cầu hoàn vốn; họ đầu tư bền bỉ, hào phóng, không vụ lợi… Mục tiêu duy nhất của họ là mong muốn có một nền giáo dục tốt, có chất lượng cao. Hai nhà đầu tư đó là ai vậy?

    Xin thưa, đó là nhà nước và bố mẹ của người đi học.

    Với đa số các quốc gia trên thế giới, đầu tư cho giáo dục khi nào cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất, thông thường chiếm khoảng 20% tổng ngân sách. Việt Nam là một nước nghèo, mới bước vào phát triển, có rất nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải đầu tư nóng, nhưng đầu tư cho giáo dục vẫn được ưu tiên và hiện đang chiếm trên 16% tổng ngân sách.

    Còn về bố mẹ của những người đi học thì khỏi phải nói rồi, họ có thể nhịn ăn, nhịn mặc để có tiền cho con học hành. Ở Nghệ Tĩnh, không ít gia đình, sau khi con trượt đại học năm đầu, đã không ngần ngại bán nhà để có tiền cho con ra Hà Nội ôn để thi lại. Theo một điều tra sơ bộ, các gia đình ở Việt Nam chi trên 54% ngân sách của gia đình cho việc học hành.

    Thứ ba, kết quả của giáo dục khó được đánh giá chính xác trong một thời gian ngắn; hầu như không có chuyện “sản phẩm giáo dục” kém chất lượng bị cơ quan sử dụng trả lại. Vì thế các cơ sở đào tạo hoàn toàn yên tâm, họ chỉ quan tâm đến đầu vào (tuyển sinh) chứ không quan tâm tới đầu ra, học sinh ra trường là họ hết trách nhiệm.

    Thử hỏi có lĩnh vực kinh doanh nào có điều kiện thuận lợi hơn kinh doanh giáo dục không? Kinh doanh ở một lĩnh vực mà khách hàng không bao giờ thiếu; hai nhà đầu tư chính lại không đòi hoàn vốn; hầu như không phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình thì rõ ràng là quá béo bở còn gì?!

    Ai là những người kinh doanh giáo dục?

    Khi tôi nói kinh doanh giáo dục béo bở, những người bạn tôi (là những phó giáo sư, tiến sỹ ở hai trường đại học sư phạm trọng điểm của nước ta) toan cự lại.

    Tôi nói với họ: “Nhưng các anh có phải là những người kinh doanh giáo dục đâu? Đại đa số giáo viên, kể cả những giáo viên dạy giỏi, luyện thi rất ăn khách đều không phải là những người kinh doanh giáo dục, thậm chí chỉ là những người làm thuê…”. Họ không thích từ “làm thuê” lắm, nhưng cũng chấp nhận, vì thực ra không làm chủ thì là làm thuê thôi, không có gì quá nặng nề ở đây cả.

    Vậy ai được xem là những người kinh doanh giáo dục? Đấy là những người đầu tư vào giáo dục và mong được hoàn vốn càng sớm, càng tốt; tuyệt hơn nữa là có lãi nhanh, lãi nhiều.

    Nói cụ thể, đấy là những người bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức ra mở trường, mở lớp. Hiện nay ở nước ta đã có hàng ngàn cơ sở giáo dục, cái thì được gọi là dân lập, cái thì được gọi là tư thục, trong đó có hàng chục trường quốc tế với vốn đầu tư của nước ngoài. Những người xây dựng nên những cơ sở này chính là những nhà kinh doanh giáo dục.

    Cũng phải kể thêm gần 400 công ty và trung tâm tư vấn du học. Họ liên kết với các cơ sở giáo dục ở khắp nơi trên thế giới để hoạt động kinh doanh. Theo như một số người tiết lộ, kinh doanh du học thuộc loại siêu lợi nhuận.

    Nhưng đội ngũ kinh doanh giáo dục không chỉ bó hẹp ở thành phần này. Nhiều cơ sở giáo dục công lập cũng tham gia kinh doanh giáo dục dưới nhiều hình thức, từ mở thêm các lớp đại học tại chức (mà Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân xem là “nồi cơm” của các trường đại học) đến liên doanh, liên kết với các địa phương… Cuối cùng mới đến các “lò” luyện thi mà nhiều giáo viên tham gia làm chủ.


    Như vậy là nghề kinh doanh giáo dục ở Việt Nam mới phát triển trong những năm gần đây, nhưng thành phần và đội ngũ kinh doanh đã vô cùng phong phú và hùng hậu. Điều này cũng chứng tỏ kinh doanh giáo dục đang “ hái ra tiền”.

    Kinh doanh thế nào cho đúng

    Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, việc kinh doanh giáo dục đã được thiết lập từ lâu, và giành được sự tôn trọng của xã hội. Một trong những nguyên tắc cơ bản của những người kinh doanh giáo dục là:

    Kinh doanh để phát triển, để sống tốt hơn, nhưng không phải để làm giàu.

    Trong danh sách các nhà tỷ phú trên thế giới không có người nào thuộc lĩnh vực kinh doanh giáo dục. Không phải những người kinh doanh giáo dục thiếu tài năng, ngược lại, họ rất tài năng, nhưng mục đích kinh doanh của họ không phải là để làm giàu, vì thế họ không trở thành tỷ phú.

    Điển hình cho việc kinh doanh thành công và đúng mục đích là trường đại học Harvard của Mỹ. Đây là trường đại học tư, nổi tiếng và uy tín nhất thế giới. Đây cũng là trường đại học vững vàng và giàu có nhất về tài chính với tài sản trên 30 tỷ USD. Học phí của trường này rất cao, trung bình 42.000 USD/năm.

    Tuy nhiên, học phí không phải là nguồn thu nhập chính của nhà trường vì trường sẵn sàng cấp học bổng cho những người giỏi ở khắp nơi trên thế giới. Nguồn thu nhập chính là do Harvard Management Company mang lại. Hơn 100 nhà kinh doanh, quản trị tài chính rất giỏi hoạt động tại đây.

    Họ đầu tư khôn ngoan đến nỗi các cuộc khủng hoảng tài chính, đổ vỡ chứng khoán cũng không ảnh hưởng được tới họ. Ngoài ra, số tiền đóng góp của các cựu sinh viên là rất đáng kể.

    Hiện thời có tới 10.800 quỹ đóng góp tiền cho Đại học Harvard. Những người được đóng tiền cho Đại học Harvard luôn có được niềm tự hào và hi vọng, bởi rất có thể con cháu họ sau này sẽ được học tại Harvard. Trường Harvard cũng rất tự hào và quan tâm tới các cựu sinh viên của mình. Mới đây họ đã trao bằng đại học cho Bill Gates, mặc dù con người nổi tiếng này bỏ dở chương trình học để chuyển sang kinh doanh.

    Kinh doanh giáo dục ở Việt Nam mới hình thành, nhưng có cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Năm 1988 chúng ta mới có cơ sở giáo dục dân lập đầu tiên, nhưng nay con số đó đã tới hàng ngàn.

    Giáo sư Văn Như Cương là người sáng lập trường dân lập đầu tiên ở Việt Nam và là người kinh doanh giáo dục đúng mục đích: để phát triển, để sống tốt hơn, không phải để làm giàu.

    Cũng có nhiều người làm được như thầy Cương, nhưng cũng đã có không ít người lợi dụng môi trường béo bở của giáo dục để kiếm tiền một cách không thật trong sạch. Thậm chí đã có nhiều trường hợp lừa đảo trong kinh doanh giáo dục.

    Lừa đảo trong giáo dục có nhiều dạng, từ trắng trợn như thu tiền học phí rồi không dạy, đến kín đáo hơn như: dạy không đúng, không đủ chương trình, giáo viên không đủ trình độ, cơ sở vật chất tồi tàn…

    Để kinh doanh giáo dục phát triển đúng mục đích, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội cần ít nhất 2 điều kiện: Một, những người quản lý hiểu đúng và làm đúng; Hai, những người kinh doanh có trình độ, có lương tâm nhận thức sâu sắc rằng: lĩnh vực giáo dục rất thuận lợi cho kinh doanh, nhưng không phải là nơi để làm giàu.

    TS. Hồ Bất Khuất

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Kinh doanh giáo dục rất béo bở!

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kinh doanh giáo dục rất béo bở! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Kinh doanh giao duc rat beo bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kinh doanh giáo dục rất béo bở! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ