Bán lẻ: sân chơi theo luật của kẻ mạnh

Thứ bảy, 12 Tháng tám 2006, 13:31 GMT+7
  • Sức mua của tầng lớp trung lưu mới nổi tăng lên, sẽ có những phần thưởng xứng đáng dành cho ai tồn tại được trong cuộc chiến tranh giành thị phần bán lẻ. Nhưng đối với chủ những cửa hàng bản địa thì nơi đây đã trở thành một thị trường canh tranh khốc liệt trong đó chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.

    Bán lẻ, nơi chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại

    Ban le san choi theo luat cua ke manh

    Nhân viên trong một siêu thị ở Trung Quốc. Ảnh The Economists.

    Những siêu thị như ở Thâm Quyến cho thấy sự thay đổi của thị trường bán lẻ ở Trung Quốc. Chỉ 2 thập kỷ trước, các cửa hiệu chỉ có những nhân viên hay cáu gắt bán một vài món đồ được khoá kỹ trong tủ kính. Và thậm chí ngày nay, nhiều người vẫn mua hàng ở chợ hoặc mua trực tiếp từ người sản xuất.

    Hoạt động bán lẻ có tổ chức vẫn còn tương đối mới mẻ. Hầu hết siêu thị ở Trung Quốc đều nhỏ, quản lí theo hình thức gia đình. 100 siêu thị hàng đầu của Trung Quốc chỉ chiếm 1/10 tổng doanh số bán lẻ.

    Khi Trung Quốc bắt đầu chương trình cải cách kinh tế, các trung tâm mua sắm do nhà nước quản lí như Dalian Dashang và Wangfujing thống trị thị trường bán lẻ. Chỉ đến cuối thập kỷ 90, những siêu thị, hệ thống của hàng điện tử và trang trí nội thất chuyên nghiệp mới xuất hiện.

    Chủ nghĩa bảo hộ địa phương đã dựng lên những hàng rào quan liêu ngăn không cho hàng hoá vượt qua biên giới các tỉnh thành. Ông Joe Hatfield, chủ tịch Wal-Mart Châu Á, người đã có 12 năm làm việc ở Trung Quốc cho biết vẫn còn nhiều sự hạn chế.

    Chỉ có ít hãng bán lẻ và thương hiệu của quốc gia, những nền kinh tế quy mô lớn khó có thể thành công. Hầu hết các hãng bán lẻ không có quan hệ đầy đủ với các công ty bán sỉ. Điều này sẽ làm tăng chi phí và giảm hiệu quả kinh doanh.

    Sự xuất hiện của các hãng bán lẻ nước ngoài đang khiến mọi thứ thay đổi. Ngoài Wal-Mart, nhiều người khổng lồ khác cũng đang mở trung tâm mua sắm ở Trung Quốc như Carrefour của Pháp, B&Q của Anh và Parkson của Malaysia.

    Các công ty nước ngoài chiếm 23% doanh số bán hàng của các 100 hãng bán lẻ thực phẩm ở Trung Quốc. Ngày càng có nhiều hãng bán lẻ vào thị trường Trung Quốc khi các quy định hạn chế hệ thồng phân phối nước ngoài được dỡ bỏ. Hiện nay có hơn 1.000 hãng bán lẻ nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc so với chỉ có 314 hãng hai năm trước đây.

    Các nhà bán lẻ nội địa chống lại bằng mọi cách...

    Các đối thủ trong nước đã phản ứng lại rất dữ dội. Giảm giá đi kèm với những thủ thuật như một số siêu thị cho người của mình giả làm khách hàng đến những cửa hàng của đối thủ mua sạch những sản phẩm khuyến mãi trước khi khách hàng thật sự kịp mua.

    Trong khi đó, chi phí bán lẻ lại tăng. Khi Trung Quốc bước vào thời kỳ đô thị hoá, giá bất động sản tăng nhanh và các hãng bán lẻ phải đối mặt với tình trạng giá thuê mặt bằng tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Chi phí cho tiếp thị cũng tăng theo. Từ năm 2002 đến 2004, chi tiêu cho quảng đã tăng 50% một năm đối với tất cả các sản phẩm tiêu dùng ở Trung Quốc.

    Ngược lại, giá sản phẩm gần như không tăng. Tình trạng cung vượt cầu khiến giá hàng điện tử giảm. Tốc độ tăng giá thực phẩm cũng đã dịu đi đáng kể. Nhiều cửa hàng đua nhau giảm giá. Mật độ siêu thị ở các đô thị của Trung Quốc rất cao, như quận Gubei ở Thượng Hải có tới 7 siêu thị. Và khách hàng có thể chi tiêu ít hơn. Chi tiêu trung bình của mỗi lượt khách ở Thượng Hải rất nhỏ, chỉ khoảng 50-70 NDT. (6,30-8,80 USD).

    Michele Mak, một nhà phân tích thị trường bán lẻ Trung Quốc thuộc Credit Suisse First Boston cho biết những sức ép ngày càng tăng này thể hiện rõ trong kết quả tài chính năm 2005 của ngành. Năng suất của các trung tâm mua sắm đang giảm, doanh số bán hàng trên mỗi foot vuông và lợi nhuận đều giảm mạnh. Lợi nhuận của Gome, hãng bán lẻ lớn thứ hai ở Trung Quốc tính theo doanh số bán hàng, giảm từ 6,2% năm 2004 xuống 4,4% năm 2005. Còn lợi nhuận của Lianhua giảm từ 2,4% xuống còn 1,9%.

    Các hãng bán lẻ vẫn tiếp tục bành trướng thông qua mở thêm chi nhánh hoặc qua các thương vụ mua bán. Hãng Gome mới đây đã đề nghị mua lại China Paradise với giá 5,3 tỉ đô la Hồng Kông (680 triệu USD). Thương vụ này sẽ mang lại cho Gome, vốn đang thống trị thị trường Bắc Kinh và miền bắc vị trí dẫn đầu tại Thượng Hải và khu vực ven biển phía đông. Thị phần của hãng sẽ tăng thêm 10%.

    Động thái trên của Gome là phản ứng mau lẹ trước sự xuất hiện của tập đoàn Best Buy của Mỹ. Vào tháng 5, Best Buy đã mua lạI Jiangsu Five Star Appliance, hệ thống phân phối thiết bị gia dụng lớn thứ tư của Trung Quốc. Trong ngành thực phẩm, Wumart đang mua lại Beijing MerryMart. Các hãng bán lẻ khác như Carrefour, Wal-Mart, Tesco và Lianhua đều tuyên bố muốn mua Trust-Mart, một hê thống phân phối của Đài Loan.

    Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường bán lẻ Trung Quốc chủ yếu là do sự xuất hiện của nhiều chi nhánh mới. Ông Xiangwei Weng, trưởng bộ phận quản lí của Gome cho biết cứ 30 giờ công ty của ông lại mở một cửa hàng. Hãng Lianhua dự tính mở thêm 500 cửa hàng. Kế hoạch của Wal-Mart mở thêm 14 siêu thị trong nửa cuối năm nay dường như hơi khiêm tốn so với các đối thủ khác. Hãng Carrefour cho biết đến năm 2008 muốn khai trương thêm 40 đến 50 siêu thị mới tại Bắc Kinh so với chỉ có 8 siêu thị hiện nay. Còn Parkson sẽ tăng gấp ba số siêu thị hiện có lên 90 trong 4 năm tới.



    Ban le san choi theo luat cua ke manh

    1 cửa hàng Wal-Mart ở Trung Quốc. Ảnh WN.

    Lí do đằng sau hiện tượng này một phần là các hãng đều muốn giành lấy vị trí tốt. Nhưng còn có một động cơ khác. Ở Trung Quốc, các nhà cung cấp phải trả khá nhiều để hàng hoá của họ được bán ở siêu thị. Vì vậy, mỗi lần khai trương 1 siêu thị mới, hãng bán lẻ lại có thêm thu nhập. Điều đó có nghĩa là những cửa hàng mới có thể thu được lợi nhuận trong năm đầu.

    Nhưng nếu không nỗ lực để tăng doanh số bán hàng ở các cửa hàng hiện cũ thì một số hãng bán lẻ Trung Quốc sẽ bị phụ thuộc vào nguồn tài chính của nhà cung cấp sản phẩm. Theo tính toán của hãng Merrill Lynch, năm ngoái, “khoản thu nhập khác” chiếm đến 64% tổng lợi nhuận của Wumart, 45% của China Paradise, 44% của Lianhua và 31% của Gome.

    ... không chống được thì bắt chước

    Trước sự bành trướng của các đối thủ nước ngoài, các hãng bán lẻ trong nước gần như không thể làm gì để kiểm soát chi phí và tăng doanh số bán hàng, điều sống còn đối với thành công lâu dài của họ. Tuy vậy họ có thể học hỏi từ mô hình của các hãng bán lẻ nước ngoài.

    Tại siêu thị Century Mart của Lianhua ở quận Gubei giàu có của Thượng Hải, giám đốc Wang Yue mượn ý tưởng từ một siêu thị kinh doanh rất có lãi của Carrefour. Bà Wang sử dụng loại xe mua hàng lớn hơn giống như của Carrefour và đã tăng tiêu dùng của khách hàng thêm 1/5. Ngoài ra bà cũng tiến hành nghiên cứu thị hiếu khách hàng như Carrefour đã từng làm.

    Chất lượng, sự sạch sẽ và an toàn vẫn còn hiếm ở một đất nước mà người ta đồn đại những câu chuyện sữa dành cho trẻ em bị làm giả và tã lót đã sử dụng được đem bán lại. Bà Wang đã thuê 30 nhân viên lau dọn (10% số nhân viên của bà) để phản bác lại thành kiến của người địa phương là các cửa hàng của Trung Quốc bẩn hơn của nước ngoài. Trong khi đó, hãng B&Q đảm bảo chất lượng của sản phẩm bằng cách mời khách hàng chạm vào mọi thứ mà họ bán.

    • Nhật Vy (Tổng hợp và phân tích)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Bán lẻ: sân chơi theo luật của kẻ mạnh

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bán lẻ: sân chơi theo luật của kẻ mạnh bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ban le san choi theo luat cua ke manh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bán lẻ: sân chơi theo luật của kẻ mạnh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ