Ai thật sự phải sợ toàn cầu hóa?

Thứ bảy, 05 Tháng tám 2006, 20:58 GMT+7
  • Ai that su phai so toan cau hoa
    Trả giá nào cho toàn cầu hóa?
    Bàn về những thách thức, cơ hội khi gia nhập WTO, nhiều người thường chỉ ra những yếu kém của doanh nghiệp VN, coi đó là thách thức lớn nhất trước làn sóng toàn cầu hóa. Một VD thường được dẫn ra, đó là “một tỉ trọng khá lớn trong kim ngạch XK của ta là nguyên liệu thô, sản phẩm thô, khác nào rút ruột mình đem bán”.

    Cụ thể, Trung Quốc nhập mủ cao su của ta, chế biến thành sản phẩm rồi bán ngược lại VN, thu bộn tiền. Đây là nhận định rất phổ biến ở VN. Thế nhưng, bên cạnh nhận định này còn có một nhận định khác, trái ngược hoàn toàn và cũng phổ biến không kém.

    Ấy là các ngành công nghiệp chủ đạo của ta như dệt may, da giày, điện tử... lệ thuộc quá nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, dễ đến 80-90%, thành ra mang tiếng kim ngạch cao nhưng giá trị gia tăng chẳng bao nhiêu, vì thế phải tìm cách sản xuất nguyên phụ liệu, linh kiện để thay cho nhập khẩu. Này nhé, VN nhập vải vóc, phụ kiện của Trung Quốc, gia công hàng may mặc rồi xuất khẩu, rút cục chẳng thu được mấy đồng.

    Đặt hai nhận định trên cạnh nhau, ta thấy sự mâu thuẫn trong cách nhìn nhận vấn đề: xuất khẩu nguyên liệu thô cũng bị chê, mà nhập nguyên liệu của nước ngoài để chế biến, gia công thành sản phẩm hoàn chỉnh cũng bị chê nốt, vậy là sao?

    Một số người nghĩ rằng sản xuất nguyên phụ liệu mang lại giá trị thấp, phải chuyển sang công nghiệp chế biến. Một số người khác lại nghĩ gia công là công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp, phải tự mình sản xuất nguyên phụ liệu mới được. Một số khác nữa lại cho rằng cả hai công đoạn trên đều vớ vẩn, chỉ có công đoạn thiết kế mẫu mã mới mang lại giá trị gia tăng cao và khuyến nghị nên tập trung vào công đoạn này.

    Thực chất vấn đề này là gì? Ở ngành này ta đóng vai trò người cung cấp nguyên liệu thô, còn ở ngành khác ta đóng vai trò người chế biến, gia công sản phẩm cuối cùng. Tóm lại, cung ứng nguyên liệu thô hay gia công linh kiện, hay lắp ráp sản phẩm cuối cùng về nguyên tắc đều có ý nghĩa như nhau, không công đoạn nào đáng bị coi thường hết.

    Về mặt kinh tế, các công đoạn tự bản thân không quyết định giá trị gia tăng của chúng cao hay thấp. Ở cấp độ quốc gia, lao động giản đơn hay phức tạp ở mỗi công đoạn sẽ quyết định giá trị tạo ra cao hay thấp, chứ không phải tự thân công đoạn này tạo ra giá trị cao, còn công đoạn kia tạo ra giá trị thấp. Ví dụ, công đoạn nghiên cứu và phát triển hay thiết kế mẫu mã tạo ra giá trị cao, vì lao động ở đây là lao động phức tạp. Những kiến nghị kiểu “giảm công đoạn gia công, tăng cường công đoạn thiết kế mẫu mã để gia tăng giá trị” đơn giản là ngộ nhận, bởi vì không thể đưa lao động giản đơn sang làm việc ở công đoạn đòi hỏi lao động phức tạp để làm tăng giá trị.

    Ở cấp độ quốc tế, có sự chênh lệch giá trị giữa thợ may VN và thợ may Pháp là do sự phân biệt trong việc đánh giá giá trị sức lao động ở các nước khác nhau. Nhân công ở các nước phát triển đắt đỏ hơn ở các nước đang phát triển, vì thế bất kỳ công đoạn nào được thực hiện ở các nước phát triển cũng đều có giá trị cao hơn so với các nước đang phát triển.

    Sự bất công này tồn tại được là nhờ cuộc cạnh tranh giữa các nước đang phát triển, vốn đông gấp bội các nước phát triển, dẫn đến việc các công ty đa quốc gia có thể ép giá khiến giá gia công hay giá nguyên liệu thô ở các nước đang phát triển bị giảm thê thảm. Nó giống hệt tình trạng người dân thành thị thuê mướn lao động miền quê với giá rẻ mạt. Nhưng một khi người ngoại tỉnh đã bám trụ được ở thành phố thì dần dần họ sẽ đòi trả công cao lên cho ngang bằng với dân thành phố. Những ai đang đau đầu với vấn đề thuê mướn người giúp việc ngoại tỉnh hẳn biết rõ điều này.


    Như thế vấn đề không phải là chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang công nghiệp chế biến, hay ngược lại, chuyển từ gia công sang sản xuất nguyên phụ liệu, hay tập trung vào khâu thiết kế, tiếp thị, nghiên cứu - phát triển hòng làm tăng giá trị gia tăng. Vấn đề là phải hội nhập càng nhanh càng tốt, chỉ khi đó giá trị sức lao động của người dân VN mới có khả năng tiệm cận với giá trị sức lao động của người dân các nước phát triển.

    Có thể hình dung thế này: một người thợ may cả đời ngồi ở VN thì công may mỗi bộ quần áo bất quá được vài đôla. Nhưng nếu người thợ may đó di cư sang Mỹ, nơi công may cao gấp 10 lần ở VN, thì công may của anh ta chí ít cũng phải tăng lên 5-6 lần gì đó. Bù lại, các thợ may Mỹ đành mất bớt hợp đồng hoặc buộc phải giảm công may xuống.

    Thành ra với quá trình toàn cầu hóa, với việc áp dụng chiến lược outsourcing (thuê mướn nhân công bên ngoài) ngày một phổ biến, không phải người dân ở các nước đang phát triển phải lo ngại mà chính là người dân ở các nước phát triển phải đối đầu với nguy cơ mất việc làm, giảm sút hoặc mất thu nhập hoàn toàn.

    Nói trắng ra, người lao động ở các nước đang phát triển có triển vọng tăng thu nhập lên chút ít nhờ giành giật công việc của người lao động ở các nước phát triển, vô hình trung giúp hầu bao của các công ty đa quốc gia phình lên nhanh chóng hơn trước. Đây là một thực tế không mấy ngọt ngào đối với giai cấp lao động trên toàn thế giới: họ giành giật lẫn nhau để rút cục mang lại lợi ích cho các ông chủ tư bản!

    Điều này bị che giấu dưới nhiều hình thức, ví dụ như đầu tư nước ngoài mà chúng ta đang nỗ lực thu hút. Nó đem lại công ăn việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, và có vẻ như giúp thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên càng khiến người ta khó thấy thực chất sâu xa ẩn giấu phía sau những biểu hiện bề mặt đó.

    Còn tạm thời người lao động VN có thể yên tâm chờ đón làn sóng toàn cầu hóa: xem ra nó mang lại cơ hội nhiều hơn thách thức! Họ có khả năng hưởng lợi ngay cả khi nhiều doanh nghiệp trong nước phá sản - họ chỉ việc chuyển sang làm thuê cho các công ty nước ngoài với mức lương cao hơn, như đã phân tích ở trên, nhờ tranh mất việc làm của người lao động tại “chính quốc”.

    ĐOÀN TIỂU LONG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Ai thật sự phải sợ toàn cầu hóa?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ai thật sự phải sợ toàn cầu hóa? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ai that su phai so toan cau hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ai thật sự phải sợ toàn cầu hóa? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KINH TẾ - TIN KINH TẾ