Thuỷ điện đang “giết chết” sông Mekong

Thứ hai, 07 Tháng năm 2001, 10:21 GMT+7
  • Sông Mekong nuôi dưỡng sự sống cho hàng trăm triệu người.

    Việc xây dựng một con đập giống như dùng một panh kẹp động mạch của một người khoẻ mạnh. Nếu máu của bạn không chảy, bạn chắc chắn sẽ bị tổn thương. Và Mekong, một trong những con sông dài nhất Đông Nam Á, đang bị “kẹp” bởi hơn ba chục cái panh như vậy.

    Các nhà hoạt động môi trường đã khuyến cáo: “Chính những con đập là sự đe doạ lớn nhất đối với sông Mekong”.

    Khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, sông Mekong chảy ngoằn ngoèo qua 6 nước: qua tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy men theo biên giới Myanma, qua Lào, Thái Lan, chia nhánh khi qua Campuchia, đổ vào Việt Nam và chảy ra biển Đông. Con sông hùng vĩ này đã góp phần nuôi sống hơn 100 triệu người ở hai bên bờ của nó, cung cấp từ nước, thực phẩm cho đến việc tạo nên các tuyến giao thông thuỷ thuận lợi.

    Dọc theo dòng Mekong là vô số các đập thuỷ điện lớn. Đa số chúng được xây dựng vào thập niên 90, là nguồn cung cấp điện năng chủ yếu cho khắp vùng Đông Nam Á. Tại Trung Quốc, dọc theo dòng chảy của nó có đập thuỷ điện vĩ đại Man Wan, hai đập mới là Dachaosha và Jinghong, nằm về phía nam thành phố Dali 100 km, dự kiến sẽ hoàn thành vào 2 năm tới. Ngoài ra, còn hơn một chục con đập khác đang trong giai đoạn lập kế hoạch xây dựng.

    Chỉ riêng ở Lào, từ năm 1993, nước này đã ký những hợp đồng để xây dựng 23 đập thuỷ điện. Bốn đập lớn đã hoàn thành và đang sản xuất điện năng dồi dào.

    Ảnh hưởng đến một vùng rộng lớn

    Theo một công bố gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Thú hoang Thế giới (WWF): “Những đập thuỷ điện đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển, nhưng có quá nhiều trường hợp đã phải trả giá vì những thay đổi môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư”. Trên thực tế, một vài năm gần đây, Trung Quốc đã phải chịu những trận hạn hán cũng như lũ lụt hết sức khắc nghiệt.

    Xây dựng đập Man Wan ở Vân Nam, Trung Quốc.

    Để có được các con đập này, người ta phải phá huỷ nhiều khu rừng lớn, làm biến dạng cuộc sống hoang dã, làm thay đổi nơi sinh sống của hàng chục nghìn dân cư nghèo hai bên bờ sông, chủ yếu là dân tộc thiểu số.

    Đập thủy điện Theun Hinboun ở miền Trung Lào được hoàn thành vào năm 1998. Nhưng cũng từ đó, nó đã làm giảm tốc độ dòng chảy đi một nửa, biến dòng sông hùng vĩ ngày nào giờ như một chiếc hồ đọng nước. Để xây dựng một đập thuỷ điện khác trên cao nguyên Nakai của Lào, người ta đã chặt phá một triệu m3 gỗ và tạo ra hồ chứa nước có diện tích lên tới 450 km vuông, đe dọa số ít loài hổ, voi còn lại trong khu vực cũng như loài sao la mới được phát hiện gần đây. Đồng thời những trận lụt cũng tăng lên cả về cường độ và tần số. Năm ngoái, trận lụt khủng khiếp ở Việt Nam và Campuchia đã làm hơn 500 người thiệt mạng, cuốn trôi nhiều hoa màu, gia súc.

    Những đập bê tông khổng lồ này đã ngăn cản sự di cư tự nhiên của loài cá, thay đổi mức nước và lượng nước chảy và đặc biệt làm mất đi thuỷ triều và dòng chảy theo mùa - yếu tố quyết định chu kỳ sinh sản của nhiều loại sinh vật.

    Đập Pak Moon ở Thái Lan, xây dựng phía trên ngã ba sông Moon và sông Mekong đã ngăn chặn sự di cư của các loài cá. Trong số 265 loài cá có trước khi chưa có đập, hiện chỉ còn 96 loài, hầu hết không có giá trị kinh tế. Còn sản lượng đánh bắt cá của dân cư đã giảm 80%, nhiều người đã phải rời bỏ nơi này để đến Bangkok tìm việc.

    Thách thức đối với các chính phủ dọc con sông này là bằng cách nào để đưa nền kinh tế tiến lên mà không giết chết các dòng sông.

    (Theo Khoa học và Đời sống, 7/5)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thuỷ điện đang “giết chết” sông Mekong

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thuỷ điện đang “giết chết” sông Mekong bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thuy dien dang giet chet song Mekong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thuỷ điện đang “giết chết” sông Mekong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Khoa Học của chuyên mục Khoa Học.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KHOA HỌC - TIN KHOA HỌC