Lò phản ứng sau cuộc hồi sinh

Chủ nhật, 08 Tháng sáu 2003, 10:50 GMT+7
  • - Với những lớp người từng gắn bó sự nghiệp đời mình với LPƯHNĐL, năm 2003 này là mốc thời gian không thể nào quên. Tròn 40 năm trước, đầu năm 1963, lò phản ứng mang nhãn hiệu Mỹ TRIGA-Mark II, chính thức hoạt động và đưa Việt Nam vào hàng ngũ những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Áđi tiên phong vào con đường phát triển năng lượng hạt nhân. Đúng 20 năm sau đó, năm 1983, sau thời kỳ dài tê liệt bởi các thăng trầm lịch sử, LPƯHN này lại được hồi sinh và tăng công suất lên hai lần.

    Đến năm 2003 này, LPƯHNĐL thêm 20 tuổi nữa. Một sáng tháng 4, bầu trời cao nguyên trong xanh và chói nắng ấm áp, tôi trở về thăm nơi đã rời xa lâu rồi. Khuôn viên Viện Nghiên cứu Hạt nhân vẫn lộng gió trên vùng đồi cao phía đông bắc thành phố Đà lạt. Nhà tròn che phủ lò phản ứng nằm ở trung tâm, biểu tượng một hạt nhân. Nhà vành đai bao quanh; gồm các phòng thí nghiệm, phòng bảo đảm an toàn phóng xạ, phòng trưng bày hoạt động của Viện, là hình ảnh quỹ đạo chuyển động của một điện tử. Mô hình nguyên tử Hyđrô ấy cùng với dáng đứng cao vút của ngọn tháp giữa Trường đại học và vẻ độc đáo của chợ Đà Lạt mang dấu ấn nhà kiến trúc nổi tiếng Ngô Viết Thụ trên thành phố cao nguyên. Với thảm cỏ xanh xinh xắn, vườn hoa nho nhỏ và lối đi sạch tinh tươm khung cảnh Viện như khoáng đãng và mềm mại hơn. Cánh cửa chính đi thẳng vào nhà lò vẫn im ỉm đóng kín nhắc tôi nhớ một sự kiện lịch sử nghe như huyền thoại.

    Cánh cửa "tử thần" và số phận một lò phản ứng ...

    Công trình lò phản ứng được khởi công xây dựng vào đầu những năm 1960 bởi chính quyền miền nam Việt Nam với sự viện trợ của Hoa Kỳ. Gần như cùng thời, các nước trong vùng như Indonesia, Malaysia cũng xây dựng loại lò TRIGA của Mỹ với mục đích nghiên cứu khoa học, huấn luyện chuyên viên và sản xuất chất phóng xạ cho y tế. Về mặt tổ chức, một cơ quan quản lý gọi là Nguyên tử lực cuộc được thành lập vào năm 1958. Giáo sư Bửu Hội, một nhà khoa học Việt kiều nổi tiếng ở Pháp, từng được mời làm giám đốc. Tháng 3.1963, hoàn thành xây dựng và lắp đặt, lò phản ứng đi vào vận hành với công suất nhiệt 250 kilôoat. Trong năm đó, Tổng thống Ngô Đình Diệm của chế độ Sài Gòn lên thăm, cùng đoàn tuỳ tùng long trọng bước qua cửa chính đi vào thăm lò phản ứng. Đâu ngờ, sau chuyến thăm ấy, Mỹ tổ chức đảo chính, chế độ sụp đổ và tổng thống của họ bị giết. Từ biến cố đó, có người gọi lối chính đi thẳng vào nhà lò là cánh "cửa tử". Tôi nghe một số anh em có mặt thời đó kể lại rằng: nhiều năm sau, người ta tránh đi lối này, cánh cửa sắt luôn đóng im ỉm như để tránh những rủi ro, tai hoạ. Nhưng số phận chung của lò phản ứng, một tài sản quốc gia có giá bấy giờ, cũng không sáng sủa gì hơn. Với nhóm chuyên viên khoa học từ Mỹ, Canađa, Pháp trở về, tuy không đông, nhưng khá đủ các ngành nghề như Vật lý hạt nhân, vật lý lò, điện tử, an toàn phóng xạ, hoá phóng xạ, vậy mà ngay trong 5 năm đầu tiên (1963-1968) cũng không thể khai thác được gì có hiệu quả đáng kể trên cơ sở này. Chủ yếu do đầu tư thiếu đồng bộ, đặc biệt do tình trạng mất an ninh, không ổn định chính trị ở miền nam và tình trạng chiến tranh. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, lò phản ứng gần như không hoạt động. Và đến sát ngày giải phóng Đà Lạt 3/4/1975 số phận yếu ớt và ngắn ngủi của nó xem như đặt dấu chấm hết, khi quân đội Mỹ tháo dỡ hệ điều khiển lò phản ứng và lấy đi tất cả các thanh nhiên liệu.

    Lò phản ứng trong cuộc hồi sinh ...


    Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã thành lập đoàn A1 để tiếp quản Lò phản ứng hạt nhân Đà lạt. Nhớ lần đầu tiên đến thăm lò phản ứng hạt nhân, cuối năm 1975, trong nhóm khách mời của Bộ Quốc phòng, do cố giáo sư Nguyễn Đình Tứ dẫn đầu, tôi được chứng kiến các sĩ quan và chiến sĩ QĐNDVN chăm sóc, giữ gìn trân trọng cơ ngơi này như thế nào. Các anh còn nhắc lại: trước đó, ngay sau khi tiếp quản Sài Gòn, các cán bộ kỹ thuật mặc áo lính, vượt qua hiểm nguy, dùng thiết bị dò mìn và đo xạ, sục sạo khắp nơi, từ các sân bay Tân Sơn nhất, Biên Hoà đến khu Long Bình ... để tìm dấu vết các thanh nhiêu liệu. Cuộc săn tìm vô vọng vì quân đội Mỹ đã kịp dùng máy bay C-130 mang tất cả ra biển Đông trước khi quân giải phóng tiến vào Đà Lạt, rồi chở tiếp về Mỹ. Các nhà khoa học - chiến sĩ thời đó còn cất công tìm được các chuyên viên cũ, mời trở về Đà lạt cùng tham gia bảo quản những gì còn lại của lò phản ứng. Những người nhiều năm đeo đuổi với lò phản ứng cũ nay lại tiếp tục cuộc hành trình chờ đợi trên đất cao nguyên với bao khó khăn thời hậu chiến. Mãi đến năm 1977, khi được điều về phụ trách Trường Đại học Đà Lạt tôi còn gặp một số anh em và đã tạo cơ hội để họ tham gia giảng dạy cho sinh viên. Nhưng sau đó, trước những khó khăn trước mắt và lo nghĩ tương lai bất định của mình, phần lớn đã nản lòng, bỏ cuộc và ra đi bằng nhiều con đường khác nhau. Chỉ có một người, anh Tôn Thất Côn, vẫn sát cánh với đồng nghiệp mới, bằng tài năng và trách nhiệm, tiếp tục công việc hơn mười năm nữa, đến tuổi nghỉ hưu. Anh trở thành người duy nhất gắn bó với cả hai thế hệ cũ mới của Lò phản ứng Đà lạt.

    Chủ trương khôi phục hoạt động của LPƯHNĐL của nhà nước có rất sớm. Tháng 12.1976, một đoàn chuyên gia đầu tiên về công nghệ hạt nhân của Liên xô được mời sang. Anh Nguyễn Quỳ (sau này là Viện phó Viện NLNTQG, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) và tôi đưa đoàn vào Đà lạt, phối hợp với đoàn A1 tiến hành khảo sát sơ bộ thực trạng của lò phản ứng để chuẩn bị cho phương án khôi phục. Cùng với sự ra đời của các tổ chức quản lý, như Viện Nghiên cứu Hạt nhân, rồi Viện Năng lượng Nguyên tử ..., một đợt chuyển dời nhiều cán bộ khoa học được đào tạo ở nước ngoài, chủ yếu ở Đúp-na và một số từ các đại học ở Hà Nội vào Đà Lạt, gắn bó trách nhiệm với cơ sở Lò phản ứng hay Trường Đại học Đà lạt. Sau 5 năm chuyển động, năm 1982 công trình khôi phục và mở rộng lò Đà Lạt được tiến hành như một công trình trọng điểm của nhà nước với sự tài trợ của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và, đặc biệt, của chính phủ Liên xô. Hơn một năm để hoàn thành nhiều hạng mục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng và lắp ráp các hệ thống kỹ thuật điện, bàn điều khiển lò, các vòng nước làm nguội, hệ thông gió nhà lò, các phòng thí nghiệm... Phần quan trọng nhất là nạp 69 thanh nhiên liệu mới loại VVR-M2 của Nga với độ giàu Uran-235 cỡ 36%. Trái tim của LPƯHNĐL do Mỹ lấy đi nay đã được thay mới. Đúng 19 giờ 50 phút ngày 1/1/1983, ở tâm lò, phản ứng hạt nhân phân hạch dây chuyền đã xẩy ra và lò đã đạt trạng thái tới hạn. Vậy là, sau 20 năm từ thoi thóp đến tê liệt, lò phản ứng hạt nhân duy nhất nước ta lại được tái sinh với công suất nhân đôi (500 kilôoat), mở ra giai đoạn mới phát triển năng lượng nguyên tử trên đất nước Việt Nam hoà bình thống nhất.

    Hai mươi năm làm chủ...

    Trong chuyến về thăm này tôi có cuộc gặp gỡ chuyện trò với các anh lãnh đạo Viện Nghiên cứu hạt nhân, những chủ nhân ngày nay của Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, về những hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 20 năm khánh thành LPƯHNĐL sắp tới. Nhớ ngày nào họ còn rất trẻ, ngồi nghe giảng trong giảng đường Đại học Tổng hợp Hà nội và khi ra trường thầy trò lại tụ hội trên vùng đất mới Đà Lạt. Bây giờ họ đã là những nhà khoa học, đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chắc chắn và tự tin. Tôi thầm nghĩ : khoảng thời gian hai mươi năm qua có thể được tính bằng sự trưởng thành của một thế hệ. Hoặc bằng năng lực làm chủ và những thành quả khoa học trên LPƯHNĐL. Thực vậy, sự khôi phục và mở rộng lò phản ứng đã tạo điều kiện cho một loạt các nghiên cứu vận hành và khai thác.

    Sản xuất các chất phóng xạ để chẩn đoán và chữa những bệnh hiểm nghèo là một trong những chức năng đặc sắc của lò này. Ở nước ta, tại Viện Radium (nay là bệnh viện K) từ năm 1923 đã sử dụng kim phóng xạ Radi của bà Marie Curie để điều trị. Nhiều năm nay trong ngành y tế đòi hỏi một lượng dược chất phóng xạ lớn, chủ yếu nhập từ các nước. Giờ đây, gần 20 loại đã được sản xuất trong nước, trên lò Đà lạt. Như các đồng vị Iốt I-131, Phôtpho P-32, Technêxi Tc-99m, Crôm Cr-51… dùng trong chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư, tim mạch, nội tiết tố v.v… Trung bình mỗi năm, lò Đà lạt sản xuất khoảng 150-170 đơn vị hoạt độ phóng xạ Ci, còn trong thời trước giải phóng ở lò cũ chỉ đạt con số 2 Ci,

    LPƯHNĐL mở ra phương pháp phân tích độc đáo và hữu hiệu. Hàng năm, đã phân tích, đánh giá hàm lượng và thành phần nguyên tố cho hàng ngàn mẫu của các ngành địa chất, dầu khí, nông sinh học, môi trường v.v… LPƯHNĐL cùng với các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân khác về công nghệ thử nghiệm không huỷ thể (NDT), phương pháp điều khiển bằng hạt nhân (NCS), kỹ thuật vết hạt nhân, công nghệ chiếu xạ... đã có những đóng góp có ý nghĩa cho các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật của đất nước.

    Nhiều thí nghiệm vật lý, hoá học, sinh học, đặc biệt về vật lý nơtrôn đã được tiến hành trên các kênh thí nghiệm của LPƯHNĐL. Các kết quả thu được đã công bố trên nhiều tạp chí hoặc hội nghị khoa học trong nước và thế giới, và là số liệu cho hàng trăm luận án đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

    Phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Đà lạt, Lò phản ứng Đà Lạt là cơ sở đào tạo ngót ngàn cán bộ các loại và bổ sung cho Viện NLNTVN khoảng 25-30% cán bộ khoa học trẻ. LPƯHNĐL còn được khai thác cho những mục tiêu khác nữa.

    Riêng việc đảm bảo vận hành an toàn lò trong ngót 20 năm qua không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào, các nghiên cứu vật lý và kỹ thuật lò, các tính toán lý thuyết để tổ chức tự thay đảo, bổ sung nhiên liệu cho lò (tổng cộng 140 thanh) mà không cần đến chuyên gia nước ngoài là những thành tựu rất ấn tượng.

    Ngoảnh nhìn 20 năm sau cuộc hồi sinh và khai thác Lò phản ứng hạt nhân Đà lạt, chắc còn những điều chưa thật hài lòng. Nhưng những cơ sở kỹ thuật đã tạo dựng, những bài học kinh nghiệm được tích luỹ, những con người đã và đang đào tạo và trưởng thành với vốn độ tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và văn hoá công nghiệp tiên tiến là tài sản vô giá tạo nên niềm tin cần thiết và tiềm năng quý giá góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn mới ứng dụng hoà bình năng lượng nguyên tử, giai đoạn nghiên cứu phát triển điện hạt nhân.


    • Trần Thanh Minh
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lò phản ứng sau cuộc hồi sinh

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lò phản ứng sau cuộc hồi sinh bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lo phan ung sau cuoc hoi sinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lò phản ứng sau cuộc hồi sinh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Khoa Học của chuyên mục Khoa Học.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - KHOA HỌC - TIN KHOA HỌC