Xuân về với ngôi trường đặc biệt

Thứ ba, 24 Tháng một 2006, 08:44 GMT+7
  • Những ngày cuối năm, không khí ở trường nhộn nhịp, sôi động hẳn lên.  Các em học sinh cùng với thầy, cô giáo tất bật chuẩn bị đón một cái Tết sao cho thật ý nghĩa. Không giống với bên ngoài, Tết ở nơi đây mang đậm nét riêng của một ngôi trường với những học sinh hết sức đặc biệt...

     

    Mái ấm của những số phận bất hạnh

    Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật (Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn) được thành lập tháng 9-2000 trên diện tích 10.000m2 có nhiệm vụ tiếp nhận trẻ khuyết tật, trẻ trí tuệ chậm phát triển vào chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, giáo dục, giúp các em hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Ban đầu cơ sở vật chất thiếu thốn, trường phải nhờ cơ sở trường cấp II Phù Linh và Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên. Tháng 10-2004, được sự quan tâm của lãnh đạo huyện và thành phố, cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, trường được đầu tư xây dựng mới 6 phòng học, 1 nhà ăn, 1 nhà phục hồi chức năng, 1 nhà dạy nghề... với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

     

    Các em được nuôi  dạy tại trường là những trẻ  khuyết tật, câm điếc, thiểu năng trí tuệ, bị ảnh hưởng chất độc da cam, tàn tật . Em Nguyễn Thị Ngoan, 14 tuổi bị dị tật ở lưng từ nhỏ, nhà quá nghèo. Hiện Ngoan học lớp 6 và năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Em Nguyễn Văn Sinh bị câm điếc bẩm sinh. Bố mẹ li dị nhau rồi bỏ đi biệt xứ, Sinh phải về sống với bà nội gần 65 tuổi. Hai bà cháu nương tựa vào nhau bằng nghề nhặt rác.. Nhưng có lẽ Ngoan và Sinh còn may mắn hơn Q. nhà có hai chị em  đều bị thiểu năng trí tuệ do bố mẹ nhiễm chất độc da cam. Ngày mới vào trường, Q. bị suy dinh dưỡng và thường xuyên xé chăn màn, quần áo.

     

    Hàng ngày, từ sáng sớm các cô bảo mẫu giúp các em gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân, tập thể dục. Sau đó các thầy, cô giáo ở tổ chuyên môn sẽ giúp các em luyện tập, xoa bóp, bấm huyệt, hồi phục sức khỏe. Sau một thời gian  được điều trị, dạy bảo, các em đã nhận biết được thầy cô, bạn bè trong lớp, phân biệt được khách lạ và có thể tự làm được một số  việc đơn giản. Em Nguyễn Văn Bính bị liệt hai chân từ nhỏ, không đi, đứng được, sau một thời gian vào trường đã có thể tự chăm sóc bản thân, tự đánh răng, rửa mặt.

     

    Công việc của những  thầy giáo nơi đây thật không dễ dàng chút nào. Bên cạnh những kiến thức cơ bản, các giáo viên phải có thêm trình độ chuyên môn chuyên biệt bởi chỉ riêng việc rèn các kỹ năng cơ bản cho các em như cầm bút, cầm sách cũng đã là một kỳ công. Bà Ngô Thị Tươi, Hiệu trưởng cho hay: “Chính tình cảm, tấm lòng của các em đã giữ chân chúng tôi lại... “. Bà Tươi giải thích thêm: “Những trẻ khuyết tật vốn mang đầy mặc cảm và rất nhạy cảm trước sự thiếu công bằng, nhưng các em cũng là những người sống chân thành và tình cảm...”. Chị Bắc, một giáo viên  cho biết: “Tôi dạy ở đây tuy thu nhập rất thấp  nhưng lòng thanh thản,  không bị vướng bận với sự cạnh tranh lạnh lùng vì tiền như làm ở ngoài. Nhìn thấy các em cười đùa, vui chơi, chúng tôi thấy những việc mình đang làm thật ý nghĩa.


     

    Xuân về với các em

    Mỗi dịp Xuân về, học sinh trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật lại được tổ chức vui chơi, đón Tết.  Tết Bính Tuất này,  Trường đã chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, bánh kẹo, tiền mừng tuổi... Bà  Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tươi cho biết: “Hiện trường có 102 học sinh thuộc 26 xã, thị trấn theo học. Nhằm mang đến cho các em một cái Tết thật ý nghĩa, bổ ích, trường đã lên kế hoạch tổ chức trước gần một tháng.  Các em sẽ được giao lưu với bè bạn ở các trường học trên địa bàn huyện, được thưởng thức các tiết mục ca nhạc, ăn bánh kẹo, bóc bánh chưng... và nhận một phần quà trị giá hơn 100.000 đồng do Ban giám hiệu nhà trường tặng.

     

    Nhiều em nhỏ đang sống tại trường không giấu được niềm vui, sự thích thú, hồi hộp khi kể về ngày Tết. Em Nguyễn Văn Trọng, học lớp 5 cho biết: “Năm nay là năm thứ 5 em được nhận quà Tết của trường. Em thích Tết lắm. Tết giúp em đỡ mặc cảm hơn. Cảm ơn các bác, các cô, các chú đã tổ chức Tết cho chúng em. Em mong các bạn có hoàn cảnh như chúng em ở vùng sâu, vùng xa cũng được đón Tết, được ăn bánh kẹo, bánh chưng, nhận tiền mừng tuổi như chúng em”. Còn em Ngô Thị Phương, học lớp 5 hớn hở khoe: “Trước đây ở nhà em chẳng được ai lì xì cả. Nhưng nay thì khác rồi, em được các thầy, cô tặng bánh kẹo và cả tiền mừng tuổi nữa. Em mong ngày nào cũng là Tết”.

     

    Sóc Sơn còn nhiều trẻ em phải chịu nỗi bất hạnh tàn tật. Tình thương yêu, lòng nhân ái của cộng đồng, xã hội đã giúp các em được hội tụ về ngôi nhà chung là Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật. Đây là tổ ấm tình thương bù đắp phần nào nỗi mất mát để các em tìm thấy niềm vui mỗi dịp Xuân về...

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xuân về với ngôi trường đặc biệt

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xuân về với ngôi trường đặc biệt bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xuan ve voi ngoi truong dac biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xuân về với ngôi trường đặc biệt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC