Vĩnh biệt nhà văn Nga Marian Tkachov

Chủ nhật, 31 Tháng mười hai 2006, 15:26 GMT+7
  • TPCN - Năm 1999, trên đường đi công tác từ Mỹ về Việt Nam tôi đã gắng ghé thăm lại Matxcơva, thành phố thời hoa niên của tôi, thăm lại thầy Marian, người thầy thân thương nhất trong suốt những năm đại học của tôi sau 5 năm trời xa cách.

    Vinh biet nha van Nga Marian Tkachov

    Tác giả Phan Thanh Thủy và nhà văn Marian Tkachov tại Maxcơva (1999. Ảnh: T.L

    Nhận được điện thoại của tôi thầy mừng lắm, tôi có thể cảm nhận được một chút reo vui trong giọng nói đã yếu ớt của thầy: Thầy đổi nhà rồi, sợ em tìm đường khó khăn, em cứ ở trong ga Metro đợi nhé, tôi sẽ ra đón...

    Tôi sẽ chẳng bao giờ quên giây phút gặp lại ấy, chẳng bao giờ quên đóa hoa hồng rực rỡ và quá đắt đỏ so với đồng lương hưu của thầy, chẳng bao giờ quên ánh mắt thầy rưng rưng lệ...

    Hai thầy trò ôm lấy nhau và không nói gì cả, chậm rãi bước đi thôi. Tôi mua tặng thầy một cái áo len nhưng lòng lặng đi vì thấy thầy đã nhỏ bé hơn xưa, có lẽ cái áo len muộn màng của tôi bây giờ đã là hơi rộng?

    - Em gửi cho tôi hai lá thư này cho hai người bạn vong niên của tôi nhé, là ông Phạm Vĩnh Cư và ông Tô Hoài...

    Thầy ngồi viết thư bên bàn, dưới ngọn đèn chùm tỏa ánh sáng vàng, giữa căn phòng kín đặc sách vở, những kỷ vật Việt Nam luôn luôn bên thầy.

    Đôi bàn tay xưa kia đã từng nắn nót viết những lời giải thích tỉ mỉ cho những bản dịch thơ Anna Akhơmatôva của tôi nay run rẩy, chậm chạp lắm rồi.

    Tôi những muốn nói với thầy biết bao lời: Thầy ơi, chúng em xấu hổ, chúng em xin tạ lỗi với thầy vì đã để thời cuộc kéo đi mà chưa làm được gì cho công việc dịch thuật văn học mà thầy đã dìu dắt chúng em với bao tâm huyết.

    Thầy ơi, biết đến bao giờ thầy mới thỏa ước nguyện được rưới một chén rượu vôdka lên mộ Nguyễn Tuân? Nhưng tôi đã không thể nói được một lời nào cả, từ thẳm sâu trong lòng, tôi biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng tôi được nhìn thấy thầy, được gần thầy đến thế!

    Và hôm nay, trong buổi chiều Giáng sinh nắng đẹp và se lạnh của Hà Nội này, tôi đã thật là đau khổ khi bất ngờ là đứa học trò đầu tiên ở Việt Nam nhận được tin thầy đã ra đi...

    Trước mắt tôi tha thiết hiện lên một khuôn mặt Nga pha dòng máu Do Thái vừa hóm hỉnh, vừa kiêu hãnh, vừa dịu dàng.

    Và kỳ lạ thay, bốn năm theo học thầy với biết bao kỷ niệm thật là đặc biệt thế mà còn đọng lại nhất trong tôi một cảm giác, một ý nghĩ: Thầy chính là người đàn ông đầu tiên hôn tay tôi (thầy vẫn thường chia tay các cô học trò một cách “quí tộc” như thế sau mỗi buổi thầy trò tụ tập rượu chè mà!).

    Thầy đã biến một cô bé còi cọc suy dinh dưỡng chưa kịp trưởng thành ngày đó là tôi trong giây lát được thấy mình như là một cô “tiểu thư Nga xinh đẹp”, giống như trong các tiểu thuyết Nga lãng mạn ngày xưa...

    Phan Thanh Thủy

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vĩnh biệt nhà văn Nga Marian Tkachov

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vĩnh biệt nhà văn Nga Marian Tkachov bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vinh biet nha van Nga Marian Tkachov ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vĩnh biệt nhà văn Nga Marian Tkachov ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC