"Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng..."

Thứ tư, 30 Tháng một 2008, 14:19 GMT+7
  • Phần lớn HS chỉ học kiến thức văn hóa, kể cả môn Giáo dục công dân, cũng chỉ học lý thuyết. Trong khi đó, giáo dục công dân không chỉ đặt ra những chuẩn mực mà còn phải phát triển năng lực.

    Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên - Nhi đồng (UB VHGDTTN - NĐ) của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan chia sẻ xung quanh vấn đề giáo dục công dân trong nhà trường hiện nay.

    Bà Trần Thị Tâm Đan
    Bà Trần Thị Tâm Đan
    Thưa bà, nhận thấy thực trạng mục tiêu giáo dục đạo đức thể hiện trong chương trình và sách giáo khoa (SGK) hiện nay chưa rõ ràng, nhiều nội dung mang nặng tính hàn lâm, xa rời thực tiễn, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có đề xuất sẽ được viết chương trình và sách giáo khoa (SGK) riêng của bộ môn giáo dục công dân.

    Cần phải hiểu giáo dục công dân, cái đích cuối cùng là giáo dục cho các em các quan điểm sống. Khái niệm đạo đức rất rộng nên phải tổ chức mọi hoạt động để phát triển nhận thức của trẻ. Không chỉ có môn Giáo dục công dân, các bộ môn văn hóa cũng có tác dụng giáo dục đạo đức.

    Về nguyên tắc, muốn giáo giáo dục trẻ em hiệu quả, phải thông qua hoạt động. Chứ bàn mấy câu lý thuyết trong SGK là không thoả đáng. Nhưng người ta vẫn phải viết SGK để thể hiện những nguyên tắc cuộc sống đã thành truyền thống.

    Tôi cho rằng SGK chẳng có "tội nợ" gì, mọi người nhiều khi cứ chằm chằm vào chuyện viết sách.

    Bà nhìn nhận như vậy có thoả đáng không khi mà trong thực tế, cả thầy và trò đều nhận thấy đây như môn học thừa thãi và phổ biến cách dạy qua loa, học đối phó?

    Nguyên nhân tại SGK chỉ một phần. Quan trọng là nhà trường phải đủ điều kiện để tổ chức hoạt động và giáo viên tâm huyết. Đồng thời, phải có điều kiện để giáo viên tâm huyết.

    Tôi thấy, có 2 vấn đề chưa ổn về giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường hiện nay. Đó là tổ chức hoạt động và gương mẫu.

    Một trong những nguyên tắc trong văn hóa sống có tác dụng nhiều nhất là bắt chước. Nhưng sự bắt chước chỉ là tự nguyện và tồn tại có thời gian. Do vậy, sự gương mẫu của người lớn là rất quan trọng.

    Muốn thực hiện tốt giáo dục đạo đức thì phải có công sức, thì giờ để giáo dục từng cá thể.

    Một trong những yếu điểm là các điều kiện đảm bảo chất lượng thì hiện tại rất sơ sài. Điều kiện trong nhà trường được hiểu gồm: trình độ giáo viên, phòng học bộ môn, những hoạt động thể mỹ...

    Ảnh: Bảo Anh
    Ảnh: Bảo Anh
    Nói như bà, khi các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục chưa đủ thì cũng có nghĩa là nhà trường bất lực trong việc giáo dục công dân?

    Theo tôi, chính những giám đốc Sở GD-ĐT và lãnh đạo UBND các tỉnh phải nhận thức được rằng, muốn giải quyết vấn đề giáo dục đạo đức thì phải đi rộng hơn, chứ không chỉ khoanh vùng trong sách. Chỉ đặt vấn đề viết lại sách thì không ổn. Viết lại thì cũng là một kiểu nhưng nó không thể vượt ra ngoài những cái rộng hơn rất nhiều. Tức là mình thoát ra sách vở, thoát ra những vấn đề lý thuyết và phải đi vào cuộc sống thực tiễn.


    Thực ra, khi đặt vấn đề viết lại sách cũng xuất phát từ những bức xúc phía xã hội đặt ra yêu cầu trong giáo dục phải thay đổi. Ngoài giáo dục hành vi, giáo dục những phẩm chất tốt đẹp thì giáo dục công dân có thể hiểu ở tầm lớn hơn. Có nghĩa là giáo dục ý thức cộng đồng, ý thức dân tộc và giáo dục ý thức hội nhập với thế giới. Người làm giáo dục liệu đã đón được xu thế này để có phương thức thích hợp hay chưa?

    Khi hội nhập, thanh niên và trẻ em tiếp nhận được nhiều thông tin. Vấn đề quan trọng là phải hướng dẫn các cháu nên tiếp cận những thông tin gì, cách tiếp cận như thế nào... Do không định hướng nên hiện nay không ít cháu đã lao vào những thông tin không lành mạnh dẫn đến hư hỏng.

    Mấu chốt là người lớn và thầy cô giáo phải hướng dẫn các cháu tiếp nhận thông tin có chọn lọc. Bản thân tôi cũng đã gặp không ít trường hợp gia đình rất tử tế, bố mẹ là công chức nhưng con mải chơi điện tử, bỏ học, đua đòi...

    Tôi cũng thấy đáng tiếc là Bộ GD-ĐT không làm rõ cho xã hội biết rằng: Nhà trường chỉ có thể cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội giúp học sinh có kiến thức nền để tiếp nhận cuộc sống và làm việc. Nhà trường không phải là nơi dạy tất cả. Cái gì cũng đưa vào nhà trường thì thời gian đâu? Ai dạy? Nhưng lạ là ngành giáo dục chẳng lên tiếng gì cả.

    Cảm ơn bà!

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng..."

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng..." bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Toi thay la vi nganh giao duc chang len tieng ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Tôi thấy lạ vì ngành giáo dục chẳng lên tiếng..." ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC