"Thế này mà gọi là trường sao?"

Thứ tư, 27 Tháng hai 2008, 09:39 GMT+7
  • Một phòng học của Trung tâm Máy tính và Ngôn ngữ Punniya ở Peace Centre (Singapore) chỉ có đủ chỗ cho 5 sinh viên. (Ảnh: Straits Times)

    Trung tâm Máy tính và Ngôn ngữ Punniya ở Peace Centre (Singapore) quảng cáo là mở các khóa học vi tính, nhưng phòng máy của trường chỉ có 3 máy tính! Một phòng học cạnh đó chỉ đủ chỗ cho 5 sinh viên.

    Khi cân nhắc việc du học Singapore, cậu sinh viên (SV) 19 tuổi người Ấn Độ R. Thevan bắt đầu nhìn danh sách những trường đã được Hiệp hội người Tiêu dùng Singapore (CASE) kiểm tra.

    Thevan rất ngạc nhiên khi trường đầu tiên mà cậu nhìn thấy trên danh sách này lại quảng cáo những phụ nữ Nga và một dịch vụ hẹn hò trên trang web của trường.

    Thevan chuyển sang trang web của trường Camford Business School (có cơ sở ở tòa nhà Dương Tử, phố Chinatown) vì trông trang này đáng tin cậy hơn. Nhưng cậu đã ngỡ ngàng khi kiểm tra bằng cấp của giảng viên.

    Ví dụ như trưởng khoa học thuật của trường là ông K.C. Wong, có bằng cấp của trường Đại học Kỹ thuật Paramount ở Wyoming. Song, chính trường Paramount này đã bị báo chí Mỹ phanh phui là một “máy nghiền bằng cấp” - cấp bằng cho những SV học rất ít hoặc thậm chí không học gì cả. Tệ hơn, trường Camford Business School lại cấp bằng của Đại học Kỹ thuật Paramount cho các SV học tại trường.

    Cuối cùng thì Thevan quyết định đăng ký học Viện Quản lý Singapore, một trong những trường tư hàng đầu ở đảo quốc sư tử. “Tôi bất ngờ quá. Singapore vẫn được biết là một nước nghiêm khắc và đảm bảo chất lượng cao. Vậy tại sao những trường như vậy vẫn được phép tồn tại?”, Thevan băn khuăn.

    Bằng cấp, đối tác, giảng viên, cơ sở vật chất: Đều bất ổn

    Tuy nhiên, theo tờ Straits Times, những điều mà cậu SV Ấn Độ khám phá được chỉ là đầu mẩu của tảng băng.

    Một kiểm tra ngẫu nhiên của Straits Times với danh sách 327 trường tư được CASE chứng nhận phát hiện thấy có ít nhất 12 trường có những tiêu chuẩn thấp một cách đáng kinh ngạc về các khóa học, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.

    Trước hết là những bất ổn về bằng cấp. SV học trường Camford Business School lại được cấp bằng của ĐH Kỹ thuật Paramount, còn trường Boston International School ở phố Cecil lại cấp bằng của trường ĐH có tên West Coast.

    Rồi khi Straits Times kiểm tra đối tác của trường Boston International thì hóa ra trường West Coast này không phải là trường ĐH West Coast vốn nổi tiếng ở Mỹ về các chương trình đào tạo về chăm sóc sức khỏe. Còn trường ĐH West Coast là đối tác của Boston International chỉ được chứng nhận của một cơ quan đặt tại đảo Wallis và Futuna ở nam Thái Bình Dương.

    Không những thế, hầu hết các trường tư đều không công bố chi tiết về học vấn của giảng viên, nhưng cứ thoải mái ghi tước vị “Tiến sĩ” và “Giáo sư” vào tên của các giảng viên.

    Còn số ít những trường nói rõ về bằng cấp của giảng viên và những trưởng khoa học thuật và nghiên cứu thì những bằng cấp này đều xuất phát từ các “máy nghiền bằng cấp”.

    Ngoài ông “trưởng khoa học thuật” Wong của trường Camford, ở trường Cornell Business School (hiện không đặt tại địa chỉ như công bố trên danh sách của CASE) thì có Tiến sĩ Alvin Oh người được nói là “tiến sĩ Kinh tế trường ĐH Leiqiesite”, song dường như trường ĐH này không hề tồn tại!


    Một số trường có cơ sở vật chất không thể nói là đạt yêu cầu. Ví dụ, Trung tâm Máy tính và Ngôn ngữ Punniya ở Peace Centre quảng cáo là mở các khóa học vi tính, nhưng phòng máy của trường chỉ có 3 máy tính! Một phòng học cạnh đó chỉ đủ chỗ cho 5 SV.

    Còn một số trường có mở các khóa học tiếng Anh và quảng cáo là SV sẽ được dạy bởi những giáo viên nước ngoài giàu kinh nghiệm lại không hoàn thiện nổi nội dung trang web của trường vì trên đó đầy rẫy lỗi ngữ pháp.

    Kiểm tra của tờ Straits Times về người chủ và nhân viên của các trường rút ra một vài thực trạng đáng băn khuăn sau: Hợp tác với những “máy nghiền bằng cấp”, bằng cấp của giảng viên không đáng tin cậy, trang web của trường lại quảng cáo dịch vụ hẹn hò, trang thiết bị không đảm bảo. Thậm chí có hai ông chủ của trường còn tham gia vào việc mở các hộp đêm và quán bar. Điều này trái với tuyên bố của Bộ Giáo dục Singapore là các nhà điều hành trường tư không được có tiểu sử “đáng nghi ngờ”.

    “Lọt lưới”: Tại sao?

    Điều đáng ngạc nhiên là tại sao những trường “lởm khởm” này vẫn “qua mặt” được những kiểm tra ban đầu khi đăng ký là trường tư với Bộ Giáo dục Singapore và còn qua được cả vòng kiểm tra gắt gao hơn của CASE để giành được chứng nhận CaseTrust (chứng nhận dành cho các Tổ chức Giáo dục Tư nhân).

    Để được đăng ký với Bộ Giáo dục, các trường tư phải đáp ứng các yêu cầu về trường sở và an toàn hỏa hoạn, phải có giáo viên có trình độ, trang thiết bị đạt yêu cầu và phải có uỷ ban quản lý nhà trường bao gồm ít nhất một thành viên.

    Để cấp chứng nhận CaseTrust cho các trường tư, CASE sẽ kiểm tra các sách quảng cáo về trường cũng như những trang web của trường để đảm bảo thông tin về trang thiết bị, khóa học, bằng cấp, nội dung chương trình học và học vấn của giáo viên đều chính xác và hoàn chỉnh.

    Bộ Giáo dục Singapore lý giải rằng việc đăng ký này không tương đương với việc chứng thực một trường tư hay các chương trình học của trường đó.

    Về phía mình, CASE giải thích rằng đã thực hiện một số kiểm tra để xác nhận thông tin mà các trường đưa ra. CASE cũng thuê các nhà tư vấn đóng vai làm các khách hàng để tìm kiếm thông tin về các khóa học và các nhà trường.

    Tuy nhiên, Giám đốc CASE Seah Seng Choon cũng nói rằng khi đưa ra chứng nhận CaseTrust, không có nghĩa là CASE đảm bảo về sự tuyệt hảo trong giáo dục bởi vì điều này vượt quá phạm vi hoạt động của CASE.

    Đó cũng chính là câu trả lời mà cậu SV Ấn Độ Thevan nhận được từ CASE.

    “Vậy thì, tại sao lại có chứng nhận chất lượng như vậy? Điều quan trọng hơn phải là nhìn vào chất lượng của các khóa học và việc giảng dạy chứ?”, Thevan không thể hiểu nổi.

    Xuân Vũ
    Theo Straits Times

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Thế này mà gọi là trường sao?"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Thế này mà gọi là trường sao?" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết The nay ma goi la truong sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Thế này mà gọi là trường sao?" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC