Thầy giáo tôi

Chủ nhật, 20 Tháng mười một 2005, 11:39 GMT+7
  • Thay giao toi

    Thầy Trịnh Quý Chức (đội mũ, đứng giữa) cùng những học trò cũ lớp 8K (ảnh chụp lại)

    (HNMĐT) - Ngày đầu năm học, sau giờ ra chơi, bí thư chi đoàn lớp 8k Nguyễn Văn Lợi chợt vào lớp thông báo: - Lớp chúng ta có thầy giáo dạy toán mới về. Thầy trước dạy học ở trên miền núi, nay chuyển về trường mình... Cả lớp ồ lên, xôn xao bàn tán... Không biết một thầy giáo miền núi có thể dạy nổi những học sinh Hà Nội như chúng tôi?...

     

    Thế nhưng, sau đó chúng tôi đã hoàn toàn bị chinh phục bởi người thầy đáng kính đó. Với giọng nói nhẹ nhàng, tư duy toán học logic và đặc biệt là tấm lòng yêu quý học sinh hơn cả bản thân mình, thầy đã thực sự cảm hoá chúng tôi. Bản thân tôi vốn chẳng ưa gì môn toán, nhưng cũng bị cuốn hút mỗi khi thầy lên lớp... Đó là thầy giáo Trịnh Quý Chức - người đã hết lòng vì học sinh thân yêu trong hơn 40 năm dạy học.

    Tôi nhấn chuông ngôi nhà giản dị, nằm bình yên trong một khu dân cư khá đông thuộc Quận Đống Đa. Bước chân vào căn phòng yên tĩnh, được bày biện gọn gàng, sạch sẽ, tôi lại có dịp được nói chuyện và ngắm lại nụ cười hiền hậu, rất có sức động viên của thầy. Vẫn giọng nói cởi mở, nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh, thầy Chức cho biết, cuộc đời thầy gần như có một “định mệnh” gắn chặt thầy với thế hệ trẻ. Ngay từ khi còn quàng khăn đỏ thầy đã tham gia dạy các lớp “ Bình dân học vụ “ cho con em lao động, không có điều kiện tới trường. Rồi những lớp xoá mù cho người già, những buổi phụ trách sinh hoạt thiếu nhi, tự nguyện kèm cặp cho các em nhỏ chưa biết chữ... đã dần định hướng cho thầy chọn lấy cái nghề “ kỹ sư tâm hồn “ thanh bạch, đầy khó khăn, mà thời đó chẳng mấy ai theo.

    Tốt nghiệp khoa Toán- Lý Đại học Sư phạm I, năm 1962 thầy Trịnh Quý Chức xung phong lên miền núi Thái Nguyên daỵ học theo tiếng gọi của đất nước. Người thanh niên Hà Nội vừa tròn 20 tuổi ấy bắt đầu đứng trên bục giảng của trường cấp 2-3 chợ Chu vào những ngày tháng 8 lịch sử, đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ của mình mở mang kiến thức cho các em học sinh miền núi, mà trong đó có đến non nửa đã lớn tuổi và có gia đình.  Nhắc lại chuyện này, thầy rất hài lòng: - Hồi đó tình cảm thầy trò thật vui, chân thành và thiêng liêng làm sao! Không biết bao nhiêu thế hệ học sinh miền núi (mà sau này nhiều người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương) đã từng đi qua "những chuyến đò" mà thầy Chức là người cầm lái...

    Sau 11 năm giảng dạy, gắn bó với miền núi , năm 1973 thầy Chức đã trở về Hà Nội, đứng trên bục giảng của trường cấp 3 Tây Sơn (giờ là trường trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa), dạy môn toán cho đám học trò “ bất trị “ như lớp của chúng tôi hồi đó. Với lòng yêu trẻ, yêu nghề, trình độ chuyên môn sâu, phương pháp giảng dạy dễ đi vào lòng người, thầy đã nghiễm nhiên trở thành “ thần tượng “ của biết bao lớp học trò. Chúng tôi, những thế hệ học sinh trường Tây Sơn, nay đều đã trưởng thành, nhưng ai cũng nhắc tới thầy với một tình cảm kính trọng. Cũng có lẽ vì vậy, uy tín của thầy ngày càng cao, và bạn bè, đồng nghiệp ngày càng nể trọng, yêu quý. Năm 1995, sau nhiều lần tránh, né, thầy đành phải “ tặc lưỡi “ (lời của thầy) nhận chức Hiệu phó phụ trách chuyên môn cho vừa lòng đồng nghiệp, anh em. Trong suốt 4 năm giữ cương vị này, thầy vẫn chuyên tâm vào công tác giảng dạy, và cho dù công việc làm quản lý có bận rộn, thầy vẫn tranh thủ đứng lớp với nỗi nhớ nghề thôi thúc khôn nguôi...


    "- Cả sau này, khi năm đầu làm Hiệu trưởng, nhiều lúc tôi chỉ mong có ai đó nghỉ để mình được đứng lớp, dạy thay - thầy Chức thật thà tâm sự - Nhưng thời gian sau, công việc quản lý, họp hành liên miên nên tôi cảm thấy bị động, sợ ảnh hưởng tới các em nên tôi đành bỏ, không lên lớp nữa..." Sự nuối tiếc chân thành của thầy Chức trong câu chuyện bỗng truyền cảm sang tôi, khiến tôi chợt nghĩ tới một danh hiệu rất hợp với thầy là “ Vị hiệu trưởng thèm đứng lớp “.

    Cuối năm 2002 thầy Chức nghỉ hưu, và cũng là năm đầu tiên nhà trường đạt danh hiệu “ Trường tiên tiến xuất sắc “ sau nhiều năm liên tục là trường tiên tiến của thành phố Hà Nội. Một phần thưởng xứng đáng cho công sức và lòng yêu nghề của thầy. Vậy mà thật lạ, người hiệu trưởng ấy không hề nhận một thành tích hay danh hiệu gì trong suốt thời gian làm quản lý. Thầy bảo : “ Mình ngại nhất là khi bầu, bán. Mình không muốn đồng nghiệp ủng hộ, bình bầu mình chỉ vì mình có quyền, có chức. Tốt nhất là từ chối, để những phần thưởng đó cho anh em, còn nhiều người tốt, xứng đáng hơn mình...”

    Thầy Chức nghỉ hưu nhẹ nhàng và thanh thản, như đã hoàn thành xong một nhiệm vụ được mọi người tín nhiệm giao cho. Quãng thời gian cống hiến cho nhà trường đối với nhiều người có thể là một niềm kiêu hãnh lớn, nhưng với thầy Trịnh Quý Chức thì dường như không hẳn như vậy. Không còn làm quản lý, quay về với nghề dạy học, lại được đứng lớp với việc mở một, hai lớp học, kèm cặp, dạy dỗ thêm cho một số con em bạn bè nhờ cậy, đối với thầy giờ đây là niềm vui nhất mà thầy mong chờ bấy lâu. Thầy tôi lại tiếp tục bận rộn với những trang giáo án cho học sinh - “Món nợ” canh cánh với đàn em thân yêu mà bây giờ thầy mới tiếp tục trả được bằng kiến thức chuyên sâu và lòng nhiệt tình vẫn nguyên vẹn theo thời gian. Tôi ngồi ngắm kỹ lại gương mặt người thầy đáng kính của mình. Ở tuổi ngoài 60, nhưng trông thầy vẫn khoẻ mạnh. Vầng trán cao, mái tóc bạc đi nhiều, nét mặt điềm tĩnh, hơi nghiêm nghị, nhưng lại được làm dịu đi bởi nụ cười hiền lành, dễ mến. Có dịp gặp lại thầy, tâm sự với thầy, tôi mới thấy để chuyên tâm theo nghiệp giảng dạy thời nay thật khó, và những thầy cô giáo chắc phải trăn trở và suy nghĩ tới mức nào...

    Bầu trời Hà Nội đã ngả bóng hoàng hôn. Hoàng hôn của thiên nhiên kết thúc một ngày, còn hoàng hôn của thầy tôi lại bắt đầu bằng sự hăng say và những niềm vui mới. Tạm biệt thầy, lòng tôi vẫn vương vấn mãi hình ảnh một con người uyên thâm, nhưng có phong cách sống giản dị vô cùng, một nhân cách sống khiến người ta cảm phục, từng đào tạo ra rất nhiều kỹ sư, bác sĩ..., những người có ích cho xã hội, nhưng vẫn luôn thích được gọi mình bằng hai từ “ Ông giáo “ - Chỉ thế thôi, không hơn.

    Quang Anh

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Thầy giáo tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thầy giáo tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thay giao toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thầy giáo tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC