Sẽ xem xét lại nhiều trường hợp GS, PGS đã được công nhận

Thứ sáu, 21 Tháng mười hai 2007, 13:02 GMT+7
  • Se xem xet lai nhieu truong hop GS PGS da duoc cong nhan
    GS Đỗ Trần Cát - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS Nhà nước

    Bên cạnh việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo đối với các ứng viên trong đợt công nhận chức danh GS, PGS sắp tới, Hội đồng chức danh GS Nhà nước vẫn đồng thời phải xem xét lại nhiều trường hợp đã được công nhận.

    GS Đỗ Trần Cát, Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS Nhà nước cho biết: Đề xuất từ năm 2006, nhưng những vấn đề kiến nghị thay đổi về tiêu chuẩn và quy trình công nhận chức danh GS, PGS vẫn chưa được quyết định sửa đổi. Giáo sư cho rằng, mấu chốt của nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng GS, PGS là do chức danh chưa gắn với nhiệm vụ cụ thể và chưa thực hiện được việc hậu kiểm đối với người được công nhận. Việc xét GS, PGS hiện nay nặng về “quá khứ”, như một sự công nhận thành tích đã đạt được, trong khi lẽ ra nên xét đến khả năng để người được công nhận có thể đảm đương được các nhiệm vụ (giảng dạy, nghiên cứu, cống hiến khoa học) trong tương lai.

    Gần hai năm đã qua nhưng việc sửa đổi tiêu chuẩn và quy trình công nhận chức danh GS, PGS vẫn chưa được quyết định, trong khi tiêu chuẩn và quy trình cũ bộc lộ những bất cập, theo GS thì vướng mắc ở đâu?

    Tôi cho rằng vướng mắc nằm ở vấn đề quan điểm chưa ngã ngủ giữa hai phương án: Xét công nhận GS, PGS là phong danh hiệu trên cơ sở thành tích của ứng viên hay là công nhận để gắn với nhiệm vụ. Quyết theo hướng nào thì sẽ phải thay đổi tiêu chuẩn, quy trình theo hướng đó. Ý kiến của tôi là việc công nhận chức danh GS, PGS phải gắn với nhiệm vụ cụ thể. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung của thế giới. Và theo đó thì chỉ nên công nhận chức danh GS, PGS đối với người đang giảng dạy tại các trường.

    Theo GS, với quan điểm “phong danh hiệu” như hiện nay có những hạn chế nào?

    Có 613 ứng viên trong đợt xét công nhận chức danh GS, PGS đợt này. Trong đó có 80 ứng viên cho chức danh GS, 533 ứng viên cho chức danh PGS. Số ứng viên tập trung đông nhất vẫn là ngành Y và Kinh tế. Khoảng trên 60% ứng viên cho chức danh GS, PGS đang giảng dạy trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ, gần 30% làm việc tại các viện nghiên cứu, chỉ có 10% đảm nhiệm công việc quản lý và các việc khác. Theo thông tin của Hội đồng chức danh GS Nhà nước trong đợt này có khoảng 20 trường hợp ứng viên có khiếu nại, tố cáo. Hội đồng đã tiến hành thẩm định, xem xét gần 60 trường hợp, trong đó ngoài các hồ sơ có đơn khiếu nại, tố cáo, có những hồ sơ hội đồng thấy có vấn đề chưa ổn cần thẩm định lại. Đa số là trong trường hợp thiếu phiếu bầu, thiếu tiêu chuẩn. Có trường hợp Hội đồng chức danh đã phải làm việc với hội đồng cơ sở để thành lập một hội đồng gồm các thành viên khác thẩm định lại hồ sơ của ứng viên như một trường hợp ứng viên của Đại học Công nghệ - ĐHQGHN.

    Người ta nói nhiều việc có GS, PGS sau khi được công nhận không phát huy được vai trò của mình. Có người sau khi là GS, PGS lại bị tố giác là có những hành vi thiếu trung thực trong nghiên cứu khoa học và nhiều vấn đề khác thuộc đạo đức nghề nghiệp... Hội đồng chức GS Nhà nước chỉ xem xét những vấn đề liên quan đến thời điểm xét công nhận, còn những vấn đề về sau khó can thiệp. Đó chính là bất cập của cơ chế, của văn bản quy định. Chúng ta không hề có khâu hậu kiểm, không ai thống kê xem các GS, PGS làm được gì sau khi được công nhận. GS, PGS không gắn với nhiệm vụ cụ thể nên cũng không có cơ sở để kiểm tra, đánh giá. Ai đã được “phong” thì cứ giữ danh hiệu đó suốt đời, không có quy định nào phế truất danh hiệu đó cho dù mang danh hiệu có hành vi không xứng đáng.

    Thế còn tiêu chuẩn hiện nay là hợp lý hay cần phải nâng lên? Nếu thay đổi thì phải thay đổi ở điểm nào?


    Tiêu chuẩn cao hay thấp là phải so với cái gì? So với nước ngoài thì tiêu chuẩn của ta là thấp, điều đó khỏi phải bàn. Nhưng chúng ta phải đặt trong hoàn cảnh của nước mình. Nâng tiêu chuẩn lên quá cao thì không tìm được người. Vì thế, trong văn bản đề xuất, chúng tôi không điều chỉnh ở tiêu chuẩn. Và đã xây dựng một lộ trình đến năm 2010 mới thực hiện.

    Nhưng quy định hiện hành nặng về các tiêu chuẩn định lượng mà thiếu tiêu chuẩn định tính, như vậy khó có thể xem xét chính xác. Thậm chí xảy ra tình trạng thiếu công bằng do hội đồng cơ sở nơi thì dễ dãi, nơi quá chặt.

    Điều này đúng và đó cũng là một bất cập lớn, nhưng không dễ khắc phục ngay được. Lý do khách quan là ta không có đủ cán bộ khoa học chuyên sâu trong các chuyên ngành, nhất là các chuyên ngành hẹp để có đủ kiến thức chuyên môn đánh giá ứng viên. Hầu hết chuyên ngành hẹp chỉ có một nhóm người, ngoài ra không ai biết. Vì thế thành viên hội đồng cơ sở chỉ có thể căn cứ vào các tiêu chuẩn định lượng để xem xét.

    Tình trạng thành viên hội đồng thuộc chuyên ngành A lại ngồi xét cho ứng viên ngành B. Theo GS có cách nào khắc phục không?

    Bên cạnh việc dần dần bổ sung đội ngũ cán bộ khoa học, các trường cần GS, PGS gắn với công việc cụ thể cần chủ động tìm người, mời người về, tạo điều kiện để họ làm việc, được thử thách. Công việc của các ứng viên và năng lực khẳng định qua việc đảm nhiệm công việc sẽ là một căn cứ để xét. Dĩ nhiên để làm việc này, quan điểm về công nhận GS, PGS phải được thay đổi.

    Người ta nói nhiều đến việc có những GS, PGS không có năng lực giao dịch quốc tế, trình độ ngoại ngữ yếu, vậy trong đề xuất về sửa đổi tiêu chuẩn công nhận chức danh GS có đề cập đến “điểm ngoại ngữ” của ứng viên không?

    Theo tiêu chuẩn, ứng viên phải sử dụng thành thạo 1 trong 5 ngoại ngữ chính. Nhưng theo quan điểm của tôi, ngoại ngữ là phương tiện để người được công nhận sử dụng trong công việc sau khi trở thành GS, PGS chứ không phải là “điểm” được chấm cho những gì họ làm trong quá khứ.

    Nếu chức danh GS, PGS được gắn với nhiệm vụ thì nhiệm vụ chính của họ là đem kiến thức khoa học tiên tiến của nước ngoài về Việt Nam . Muốn làm được việc này thì cần phải giao dịch quốc tế tốt. Và như thế thì tiếng Anh phải thành thạo. Đương nhiên, ứng viên nghiên cứu sâu về một lĩnh vực của một nước cụ thể thì cần biết tiếng nước đó làm phương tiện nghiên cứu. Nhưng họ vẫn phải biết tiếng Anh để giao dịch quốc tế. Cho nên tôi cho rằng, tiêu chuẩn ngoại ngữ chỉ nên lấy một ngoại ngữ duy nhất là tiếng Anh.

    Hiện nay tốc độ thành lập các trường Đại học mới được đẩy mạnh, trong khi có những trường không có một Giáo viên nào là GS, PGS. Liệu đây có phải là áp lực đối với Hội đồng chức danh GS trong việc xem xét công nhận chức danh cho các ứng viên từ các trường mới?

    Có thể xem là áp lực. Nhưng nếu ta cố gắng thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quy trình thì áp lực sẽ dội từ trên xuống, bắt buộc cơ sở phải nỗ lực phấn đấu. Nhưng nếu ta buông lỏng, dễ dãi thì áp lực sẽ đổi chiều, từ dưới đẩy lên trên.

    (Theo TT &VH)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Sẽ xem xét lại nhiều trường hợp GS, PGS đã được công nhận

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sẽ xem xét lại nhiều trường hợp GS, PGS đã được công nhận bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Se xem xet lai nhieu truong hop GS PGS da duoc cong nhan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sẽ xem xét lại nhiều trường hợp GS, PGS đã được công nhận ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC