Quanh việc “nhập khẩu” chương trình, giáo trình tiên tiến

Thứ năm, 29 Tháng mười hai 2005, 14:37 GMT+7
  • Bộ GD-ĐT cần thể hiện vai trò của mình trong việc tư vấn, thẩm định đối tác liên kết cho các trường, chứ không thể thả nổi cho các trường tự làm như hiện nay. Đây là việc làm hết sức cần thiết không chỉ vì các trường, mà vì quyền lợi của người học...

    Tháng 9/2004, Chính phủ có công văn số về việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường ĐH, CĐ. Trong đó, có nội dung, giao cho các trường ĐH xây dựng các chương trình tiên tiến (CTTT) đang được giảng dạy ở các trường ĐH nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

    Theo công văn này, nhiều trường đã liên kết đào tạo với một số trường nước ngoài vì đây là mô hình hiệu quả mà chi phí đào tạo thấp hơn so với đào tạo tại nước ngoài. Trường ĐH Cần Thơ đã liên kết với Đan Mạch, Hà Lan đào tạo cao học, nhưng thực ra chỉ triển khai mô hình này trên địa bàn TP. Cần Thơ đã gặp rất nhiều khó khăn, vì thu nhập của người dân còn thấp so với yêu cầu.

    Ngoài ra, ĐH Cần Thơ đã “nhập” một số chương trình tiên tiến từ các trường nước ngoài về giảng dạy. Tuy nhiên, trong khi nhập thì chương trình đào tạo ngành Y của Hà Lan được giảng dạy tại đây lại bị “bóc mẽ” là quá đơn giản vì trong khi ở nước bạn học chương trình đó xong phải học thêm 10 năm nữa mới đạt yêu cầu.

    Trong khi đó, ĐHQG Hà Nội đã chuyển 15 CTTT lên Bộ GD-ĐT song đến nay, gần 10 tháng qua đi, vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bộ, chương trình có đạt yêu cầu hay không cũng không biết.

    Thực tế, đến giờ Bộ vẫn chưa xây dựng xong “chuẩn” để “chấm điểm” các CTTT mà tất cả vẫn dừng ở mốc… dự thảo hoặc tạm thời (đồng nghĩa với việc chỉ lưu hành nội bộ). Trong khi đó, chỉ 5 tháng sau khi “nộp” 15 CTTT lên Bộ, ĐHQG Hà Nội đã ban hành một văn bản hướng dẫn các trường trực thuộc xây dựng và thực hiện CTTT. Ở đây, CTTT được hiểu là chương trình đào tạo tài năng (dành cho những SV đạt giải quốc tế, quốc gia, khu vực…) và chương trình chất lượng cao (thấp hơn tài năng một chút) được quốc tế hóa theo hướng điều chỉnh nội dung chương trình trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của một số trường ĐH có uy tín của nước ngoài như giảm thời lượng trên lớp, tăng thời gian tự học có hướng dẫn và kiểm tra, tăng cường sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy và học tập…

    Theo ông Đinh Quang Báo, Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội thì phần lớn giáo trình các môn khoa học tự nhiên, toán, công nghệ của trường đều được "nhập" về bằng cách dịch từ tài liệu nước ngoài. Thậm chí, trường đã tính đến việc "nhập khẩu" chương trình từ A-Z (chương trình, giáo trình, bằng do trường nước ngoài cấp) nhưng khi dẫn đối tác đi tham quan phòng thí nghiệm, thì họ từ chối hợp tác với lý do giảng viên của họ không thể hướng dẫn SV thực hành trong điều kiện cơ sở vật chất như vậy.

    Hiện nay đa số các trường ĐH trên thế giới đều áp dụng học chế tín chỉ chứ không áp dụng hệ thống niên học như ở Việt Nam. Do đó, để phù hợp với xu thế phát triển chung, cũng như để tiến hành thành công CTTT bắt buộc phải có Quy chế mới thay cho Quy chế 04 đang sử dụng. Trong số các CTTT gửi lên Bộ, không phải trường nào cũng nắm được tinh thần này, có những đề án vẫn căn cứ theo hệ thống niên chế.


    Thứ trưởng Bành Tiến Long thừa nhận, Bộ biết đã đến lúc phải thay đổi Quy chế 04 cho phù hợp nhưng vẫn chưa thể làm được, vì vậy khi triển khai thí điểm các trường nên thống nhất đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Ở Việt Nam chủ trương chuyển đổi từ niên chế sang tín chỉ hiện cách đây trên 10 năm, nhưng đến nay mới có 7/200 trường ĐH, CĐ áp dụng học chế này và đều vấp phải những khó khăn không nhỏ trong quá trình triển khai. Nhiều ý kiến cho rằng đặt ra mục tiêu đến 2010, 100% các trường ĐH ở Việt Nam đào tạo theo học chế tín chỉ là quá xa vời. Vì dù được đề cập trong nhiều văn bản nhưng chẳng mấy trường bắt tay vào làm.

    Bên cạnh đó, cũng phải lường trước các khó khăn như, mức độ phù hợp của chương trình được chọn thí điểm đào tạo trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam, điều kiện thực hiện việc đào tạo thí điểm các chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại (cơ sở vật chất, thiết bị hỗ trợ giảng dạy; đội ngũ giảng viên; giáo trình, tài liệu; chất lượng đầu vào, trình độ ngoại ngữ của SV; văn bằng, chứng chỉ…).

    Một số trường khi được hỏi về vấn đề học phí của CTTT sẽ như thế nào đều khẳng định chắc chắn sẽ rất cao và đã phải tính đến phải xin thêm tài trợ và tìm nguồn thu từ các hệ đào tạo khác như tại chức, liên kết đào tạo… Liệu có xảy ra hiện tượng CTTT sẽ chỉ dành cho con nhà giàu, cơ hội để SV giỏi nhưng nhà nghèo được tiếp cận chương trình này rất hẹp?

    Chính vì lý do này, Bộ GD-ĐT cần thể hiện vai trò của mình trong việc tư vấn, thẩm định đối tác liên kết cho các trường, chứ không thể thả nổi cho các trường tự làm như hiện nay. Đây là việc làm hết sức cần thiết không chỉ vì các trường mà vì quyền lợi của người học. Nhưng thực tế thì đa phần CTTT gửi lên Bộ được xây dựng theo “cảm nhận” và sự mày mò của từng trường, không hề có một quy định hay hướng dẫn nào từ phía Bộ. Với cách làm này liệu có tránh được tình trạng “xung đột” ngoại và nội?

    Mai Minh - Hồng Hạnh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Quanh việc “nhập khẩu” chương trình, giáo trình tiên tiến

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quanh việc “nhập khẩu” chương trình, giáo trình tiên tiến bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Quanh viec nhap khau chuong trinh giao trinh tien tien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quanh việc “nhập khẩu” chương trình, giáo trình tiên tiến ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC