Mãi nhớ về cô

Thứ năm, 04 Tháng một 2007, 09:22 GMT+7
  • 33 năm công tác, trong đó có 28 năm giảng dạy tại trường THPT Yên Viên, dường như năm nào, cô Nguyễn Thu Hằng cũng được nhiều phụ huynh, học sinh biết đến, không chỉ với sự  kính trọng, mà còn cả sự biết ơn, nể phục bởi tấm lòng nhân ái, bởi những gì cô dành cho bao học trò không may mắn.

     

    Câu chuyện xúc động về quãng đời của một học trò nhỏ của cô ngày ấy - cô bé có hoàn cảnh éo le nhất trong số các học trò của cô, một lần nữa, lại khiến bao trái tim không khỏi xúc động.

     

    “Cuộc đời của con nếu không may mắn được gặp cô có lẽ không có ngày hôm nay. Là con một liệt sĩ hy sinh trong chiến trường miền Nam, lại mồ côi mẹ khi vừa học hết học kỳ I lớp 10, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, đứng trước nguy cơ phải bỏ học, con đã được cô nhận về nuôi. Và con biết, để làm được điều ấy, chính cô cũng đã phải vượt qua biết bao trở ngại từ phía người thân, gia đình, bè bạn, bởi khi ấy, cô chưa lập gia đình. Căn phòng tập thể của cô ở trường có thêm thành viên mới là con. Con được cô yêu thương như con gái, chăm chút, lo lắng cho con từ miếng ăn, giấc ngủ, tận tình giảng cho con những bài tập khó, tất tả, lo lắng khi con đau ốm, gặp chuyện buồn… Vì trải qua quá nhiều cú sốc nên sức khỏe cũng như tinh thần của con không ổn định. Biết vậy, cô không quản ngại khó khăn, thiếu thốn, đưa con đi điều trị. Cứ như thế, con học hết lớp 11, lớp 12, rồi đi học nghề may…”

     

    Đó là câu chuyện cách đây hơn 20 năm về trước. Chừng ấy thời gian trôi qua, biết bao mảnh đời khó khăn đã được cô Hằng che chở, đùm bọc. Đó là em Trà mồ côi bố, mẹ là công nhân nhà máy gỗ, lại luôn đau yếu, 4 mẹ con sống trong căn nhà lụp xụp. Cô Hằng đã động viên em, giúp em kinh phí để học tập, hiện nay em đã trở thành cô giáo tiểu học; đó là em Nhung sức khỏe yếu, học lớp 12 mà bé như vừa lên lớp 5, bố mất sớm, nhà nghèo, được cô chăm sóc, giúp đỡ để có thể tiếp tục tới lớp; hay ở năm học này, lớp cô có em Đức với đủ mọi khó khăn: bố bị liệt 6 năm nay, mẹ làm may gia công, lại mới mổ thận, nhà ở ven sông Đuống luôn bị sạt lở… Không chỉ giúp đỡ về kinh tế, cô Hằng còn thường xuyên đến nhà động viên, giúp đỡ em và gia đình để em cố gắng tiếp tục học…

     

    Tuyết - cô học trò được nhắc đến ở đầu câu chuyện bây giờ đã có một gia đình ổn định. Dù bận rộn với gánh nặng mưu sinh, song có dịp được gặp, chị vẫn dành thật nhiều thời gian để nói về cô – người mẹ hiền của mình. Xin chuyển lời chúc của chị tới cô giáo Hằng: Không được ở gần cô, song dù ở nơi đâu, chúng em vẫn luôn nhớ tới cô, và hứa sẽ sống thật tốt như cô đã dạy. Cầu chúc cho cô luôn mạnh khỏe, để những mảnh đời ít may mắn như con có nơi nương tựa…”.

     

    Thống Nhất

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mãi nhớ về cô

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mãi nhớ về cô bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mai nho ve co ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mãi nhớ về cô ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC