Học phí và đổi mới giáo dục

Thứ ba, 09 Tháng mười 2007, 14:34 GMT+7
  • Hoc phi va doi moi giao duc

    Từ vài tháng nay, chuyện tăng học phí sôi nổi khác thường. Điều đó chứng tỏ tuy đời sống nói chung đã được nâng cao song đa số người dân vẫn còn rất nghèo và học phí đối với họ vẫn là mối lo lớn khi cho con đi học. Nhất là cùng với học phí còn có biết bao khoản phí khác cũng chờ dựa vào học phí để tăng theo vô tội vạ. Trong một xã hội mà từ ngàn xưa việc nuôi con ăn học sao cho nên người được coi là nghĩa vụ hàng đầu của các bậc cha mẹ, thì vấn đề học phí lại càng nhạy cảm.

    Tôi hoàn toàn thông cảm với ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo: Một bên thì những khó khăn lớn để lại từ trước, khiến cho không tăng học phí sẽ rất khó bảo đảm chất lượng giáo dục, một bên thì người dân chưa sẵn sàng chấp nhận học phí cao. Cho nên những ý kiến đóng góp sau đây đều trên tinh thần xây dựng và thông cảm đó, chỉ để mong giúp chúng ta gỡ các khó khăn một cách hợp lý nhất.

    Trong vài dịp được phát biểu trên báo (báo Người Lao Động ngày 14/8, báo Tuổi Trẻ ngày 12/9, và báo Lao Động ngày 24/9) tôi chủ yếu nói về học phí ở cấp phổ thông, và đề nghị ngay trong năm học này, giữa lúc tham nhũng chưa bị đẩy lùi, Kiểm toán Nhà nước vừa phanh phui bao chuyện thất thoát công quỹ, hơn nữa, đời sống người dân đang rộn lên bao chuyện bất an (tai nạn giao thông, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, vật giá leo thang...), thì đặt vấn đề tăng học phí chưa ổn. Còn về lâu dài, muốn chấn hưng giáo dục thật sự đạt kết quả, Chính phủ và Quốc hội cần quyết liệt hơn nữa trong chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, và riêng trong ngành giáo dục cần chấn chỉnh quản lý trong nội bộ ngành, rà soát lại mọi chế độ, quy định, tổ chức, để sử dụng đầu tư của Nhà nước và nhân dân có hiệu quả hơn. Tôi tin rằng ngân sách ngành giáo dục và đào tạo được cấp, cộng thêm phần đóng góp trực tiếp của dân (bằng hai phần ba ngân sách) hoàn toàn đủ cho nhu cầu giáo dục phổ thông mà không cần tăng học phí. Vì sao có thể tin như vậy? Ở Hà Nội và một vài nơi khác có những trường phổ thông tư thục đạt chất lượng tốt, với mức học phí không cao hơn bao nhiêu so với chi phí học ở trường công, mà họ vẫn trả lương cao cho giáo viên lại thu được lợi nhuận lớn, chứng tỏ chất lượng ở trường công thấp hoàn toàn không phải do thiếu tiền mà do quản lý kém và cách làm giáo dục chưa tốt.

    Riêng đại học thì có khác vì dù thế nào ở đây Nhà nước vẫn cần đầu tư thêm. Tuy nhiên khoản đầu tư này cũng phải chủ yếu từ công quỹ, và đi đôi với chấn chỉnh quản lý để sử dụng có hiệu quả. Ở đây nên đặc biệt lưu ý tình hình là trong khi nhiều trường phổ thông tư thục đạt chất lượng khá mà vẫn lãi cao, thì phần lớn các đại học tư thu lợi nhuận cao đều đạt chất lượng rất thấp so với chất lượng đã chẳng cao gì của đại học công. Nếu không lo chấn chỉnh thì rồi đây nhiều trường nước ngoài chất lượng rất xoàng nhưng học phí đắt có thể ồ ạt nhảy vào vì vẫn cạnh tranh tốt với các trường trong nước, làm cho giáo dục đại học thêm xuống cấp và tăng thêm lãng phí của xã hội.

    Mới đây, tôi rất sửng sốt đọc một tin trên báo cho biết một đại học công ở Hà Nội, có thời kỳ chỉ trong vòng ba năm mà lãi đến 27 tỉ đồng, số lãi đó từ nguồn nào nếu không phải từ nguồn học phí, đặc biệt là học phí thu ở những lớp “liên kết đào tạo” với các địa phương khác, mà chất lượng ai cũng biết cực kỳ thấp? Đã như thế mà nay tăng học phí nữa thì những trường đó sẽ lãi đến bao nhiêu?

    Có một số vấn đề nguyên tắc phải tôn trọng nếu thật sự ta muốn xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ. Thứ nhất, cấp phổ cập phải tuyệt đối miễn phí, hơn nữa phải tiến đến chỗ sách giáo khoa cũng được cấp hoặc cho mượn. Thứ hai, trên cấp phổ cập (từ cấp 3 phổ thông trở lên) thì trong giai đoạn nào đó trường công lập có thể thu học phí nhưng học phí phải khác nhau tùy vùng giàu, nghèo, và phải đi đôi với chính sách học bổng thực sự hữu hiệu, đồng thời về lâu dài vẫn cần tiến đến chỗ miễn phí, hoặc thu phí rất thấp chỉ để nhắc nhở trách nhiệm cho người học, hoặc Nhà nước cho vay tiền để đi học như Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có chủ trương rất đúng đắn.

    Thật ra, hợp lý nhất là nên như ở các nước tiên tiến, sự công bằng được thực hiện chủ yếu qua chính sách thuế: Thu nhập càng cao thì thuế càng cao, thu nhập thấp thì thuế thấp hoặc được miễn thuế. Sau khi công bằng được thực hiện qua mức thuế như vậy thì chính sách học phí và học bổng ở trường công không cần quá lo lắng phân biệt giữa người giàu hay nghèo, mà chủ yếu chỉ phân biệt ở phẩm chất và tài năng (merit): Càng có phẩm chất, tài năng thì càng được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Theo quan điểm này, Nhà nước nên đầu tư xây dựng những trường chất lượng đặc biệt, cao hơn hẳn các trường bình thường, nhưng học phí ở các trường đó không cao hơn ở các trường bình thường, thậm chí nên thấp hơn, và tiêu chuẩn tuyển sinh chỉ dựa vào phẩm chất, năng lực, ai giỏi thì được vào học. Không thể lấy cớ Nhà nước đầu tư vào các trường đó nhiều thì phải thu học phí cao, vì làm như vậy là dùng tiền đóng thuế của toàn dân nhưng chỉ phục vụ được người có thu nhập cao, rõ ràng là sự bất công cần tránh(*).


    Vậy giải quyết thế nào khi ngân sách (tiền đóng thuế của dân) không đủ để vừa thực hiện công bằng theo cách nói trên, vừa thỏa mãn nhu cầu chính đáng của những gia đình có thu nhập cao muốn chi trả cao để con em được hưởng dịch vụ giáo dục chất lượng tốt? Chính vì chỗ này mà cần khuyến khích mở những trường tư thục không vị lợi, kiểu như các đại học tư thục ở Mỹ hay các nước tiên tiến khác. Những đại học này không lấy tiền công quỹ để hoạt động nên có thể lấy học phí cao tùy theo chất lượng, ai có khả năng chi trả thì vào học. Tuy vậy, vì mục đích không phải kiếm lời mà nhằm phục vụ cộng đồng, nên trên thực tế tiêu chuẩn tuyển sinh vào các trường đó cũng dựa vào phẩm chất tài năng là chính. Đồng thời đối với các trường tư thục như thế Nhà nước có thể hỗ trợ tài chính, dưới hình thức học bổng, cho những sinh viên học giỏi mà nghèo, không có khả năng trả học phí cao.

    Trong khi nhiều trường phổ thông tư thục đạt chất lượng khá mà vẫn lãi cao, thì phần lớn các đại học tư thu lợi nhuận cao đều đạt chất lượng rất thấp so với chất lượng đã chẳng cao gì của đại học công.

    Không nên đặt vấn đề trường công mà học phí lại tùy khả năng chi trả của gia đình để cho có công bằng. Tốt hơn, như trên đã nói, công bằng phải được thực hiện khi đóng thuế, còn khi dùng công quỹ để cung cấp dịch vụ thì mọi công dân nên được hưởng bình đẳng, chỉ ưu đãi đối với tài năng. Ở nước ta, việc thu thuế chưa thực hiện công bằng do chưa kiểm soát đúng thu nhập của mọi công dân, cho nên nhiều người thường xem là đương nhiên việc Nhà nước cần đầu tư mở các trường có chất lượng cao, thu học phí cao, để đáp ứng nhu cầu của các gia đình có khả năng chi trả cao. Theo tôi, đó là sai lầm. Chỉ nên để những trường tư thục, do tư nhân đầu tư, mới thu học phí cao tương ứng với chất lượng, còn trường công chất lượng cao mà thu học phí cao thì chỉ con em có khả năng chi trả cao mới vào học được, trái với nguyên tắc tiền đóng thuế của dân không thể sử dụng để ưu tiên phục vụ người có thu nhập cao.

    Nhân đây cũng xin đề nghị Chính phủ xem xét lại chủ trương cổ phần hóa trường công và hỗ trợ tài chính (kể cả đất đai) cho cả các trường tư nhằm mục đích lợi nhuận. Như thế không phải là “xã hội hóa” theo hướng đúng. Nhìn xa hơn, sự nghiệp giáo dục có phát triển tốt hay không là tùy ở thành công của chúng ta trong công cuộc chống tham nhũng và lãng phí. Mấu chốt ở đây là chế độ lương đối với cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, nhân viên ở các đoàn thể), bất công, thiếu minh bạch, kéo dài từ mấy thập kỷ nay, tạo ra tình hình ai cũng lương thấp mà thật ra nhiều người thu nhập rất cao, trốn được thuế, và hơn nữa lối quản lý đó tạo kẽ hở cho tham nhũng phát triển tràn lan mọi ngành, mọi địa phương, mọi cấp chính quyền, như kết quả hai đợt kiểm toán vừa qua đã cho thấy. Chừng nào còn cái lỗi hệ thống đó thì tham nhũng chưa thể diệt được và đổi mới giáo dục còn dừng ở mức khẩu hiệu, phong trào, chưa đủ khả năng đi vào đời sống thật sự như chúng ta mong muốn.

    (*) Có người nghĩ rằng vẫn có thể thu học phí cao ở các trường này, đồng thời miễn giảm học phí tùy theo mức thu nhập của gia đình. Lý thuyết tưởng thế là công bằng, nhưng thực hiện sẽ vấp phải vấn đề nan giải là xác định đúng thu nhập thực tế của các gia đình - một việc mà với cách quản lý hiện thời đang rất phức tạp, khó khăn, dễ sinh mất công bằng trầm trọng, còn sau này khi làm được thì khâu đóng thuế đã có công bằng, không cần phân biệt giàu nghèo ở đây nữa.

    Giáo sư Hoàng Tuỵ - TBKTSG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Học phí và đổi mới giáo dục

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Học phí và đổi mới giáo dục bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hoc phi va doi moi giao duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Học phí và đổi mới giáo dục ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC