Báo cáo và thực tế còn khoảng cách khá xa

Thứ bảy, 23 Tháng mười 2004, 08:59 GMT+7
  • Bao cao va thuc te con khoang cach kha xa 

    Ảnh: H. Hải

    Chưa bao giờ tình hình và chất lượng giáo dục lại nhận được sự quan tâm đặc biệt như lúc này. Trên nghị trường Quốc hội, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI sẽ diễn ra vào ngày 25-10, các đại biểu dự kiến dành hẳn một ngày cho việc thảo luận và đánh giá về bản báo cáo tình hình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển trình bày...

    Bản báo cáo “thành tựu là chính”.- Mặc dù được chuẩn bị khá kỹ càng và dày đến 81 trang nhưng bản báo cáo về tình hình giáo dục do Bộ GD-ĐT soạn thảo vẫn không nhận được sự đồng tình của những người quan tâm đến giáo dục. Trong khi cả xã hội bức xúc về tình hình, chất lượng giáo dục thì bản báo cáo chỉ dành vẻn vẹn 6 trang rưỡi để nhìn nhận những mặt yếu kém, tiêu cực; còn phần thành tựu thì quá nhiều. Nhận xét một cách thẳng thắn, GS Hoàng Tụy cho rằng, cách nhìn “thành tựu là chính” đã chi phối bản báo cáo này. Những con số nêu trong báo cáo chưa nói đúng thực chất tình hình, còn né tránh những vấn đề cốt lõi hoặc hời hợt khi nhận định các mặt bất cập nên chưa tạo được niềm tin. GS Tụy cũng cho rằng, bản báo cáo quá sa đà vào những chi tiết vụn vặt mà chưa khái quát thành một nhận định súc tích. Và vì thế, nếu so với bản báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội thì báo cáo này còn một khoảng cách khá xa, mà xã chủ yếu là ở cách nhìn.

    . Làm gì?: Trước tình hình giáo dục có nhiều vấn đề bức xúc, phải làm gì để chấn hưng giáo dục là câu hỏi đặt ra đang rất thời sự. Một chiến lược về chấn hưng giáo dục đang được hoạch định để nâng cao giáo dục VN và hội nhập thế giới.

    Tư duy lạc hậu về giáo dục.- Báo cáo khẳng định, chất lượng giáo dục có tiến bộ, kiến thức của học sinh không thua kém trình độ học sinh của các nước. Nhận định này đã nhận được phản ứng tức thời của nhiều nhà giáo dục. GS Hoàng Tụy cho rằng, Bộ GD-ĐT đưa ra nhận định trên dựa trên một tư duy lạc hậu về giáo dục. Thật ra, số học sinh của ta du học các nước phần lớn là chọn lọc, nếu số đó theo kịp trình độ của các nước thì cũng không có gì lạ. Hơn nữa, phần đông phải mất ít ra một, hai năm để bổ sung kiến thức. Còn kết quả các cuộc thi Olympic hay thi quốc tế khác không chứng minh được chất lượng giáo dục phổ thông, vì người ta không đầu tư cho chuyện này nhiều như ta. Trong các cuộc thi đó nhiều nước kém VN; Mỹ, Pháp, Đức cũng có những lúc đứng khá xa, nhưng không ai dám bảo giáo dục phổ thông của ta hơn họ? Nhà văn Nguyên Ngọc cũng khẳng định, nếu coi chất lượng giáo dục phổ thông cao thì những lo lắng, bức xúc của xã hội, thể hiện ngày càng ráo riết, nóng bỏng trên các phương tiện truyền thông, lâu nay đều thật vô duyên, thậm chí bậy bạ! Phải dứt khoát từ bỏ việc coi kết quả một số đoàn học sinh của chúng ta đi dự một số cuộc thi Olympic quốc tế nào đó là một tiêu chuẩn – và lại là một tiêu chuẩn được nhấn mạnh như là bằng chứng hùng hồn - để chứng minh ta có chất lượng giáo dục phổ thông cao. Đem gà nòi đi đá nhau với gà nuôi đại trà của người ta, rồi lấy đó làm tự hào! Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng, đó cũng là một kiểu dối nhau, như báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội vừa qua đã có ý kiến: Bệnh “gian dối” phổ biến trong giáo dục.

    Đào tạo ĐH: Phổ thông cấp 4.- Báo cáo nhận định, nhìn chung, xã hội còn lo lắng về chất lượng đào tạo ĐH. Chất lượng đào tạo ĐH lại có sự phân tầng rõ rệt giữa hệ chính quy và không chính quy, giữa trường công lập trọng điểm và trường địa phương, trường dân lập. GS Hoàng Tụy cho rằng, ở giáo dục ĐH thì từ quan niệm về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho đến việc tuyển chọn GS, PGS, từ đánh giá năng lực, trình độ giảng viên ĐH, tất cả đều thể hiện tư duy bất cập, đến mức coi giáo dục ĐH của ta là phổ thông cấp 4 cũng không có gì quá đáng. Tệ hại nhất là từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ... nhan nhản sản phẩm dỏm, không chỉ dỏm do chạy chọt, mua bán mà nguy hại hơn, dỏm mà thật, là vì đường đường xuất xưởng từ quy trình đào tạo chính quy. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, cho rằng yếu kém lớn nhất của nền giáo dục hiện nay là một nền giáo dục tách rời thực tiễn và kém thiết thực; nặng về học chữ và hướng theo thi cử, chưa quan tâm đúng mức đến những năng lực then chốt, như: độc lập suy nghĩ, kỹ năng thực hành, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, vi tính đến đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống...

    Chấn hưng bằng cách nào?.- Với kinh nghiệm của một người từng nhiều năm là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bà Nguyễn Thị Bình đã đưa ra nhiều đề xuất cho một cuộc chấn hưng giáo dục. Trước hết, về giáo dục phổ thông, theo bà Bình, cần phải rà soát lại mục tiêu, chương trình sách giáo khoa sao cho thực sự phổ thông, cơ bản và có khả năng hòa nhập với giáo dục các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Đồng thời, phải xã hội hóa việc xây dựng chương trình, giáo trình, thu hút các giới khoa học, công nghệ, giảng dạy, doanh nghiệp, văn hóa, xã hội, v.v... tham gia xây dựng/thẩm định các chương trình và giáo trình. Cũng để giảm bớt sự nặng nề, bà Bình cho rằng, cần bỏ thi tốt nghiệp tiểu học và THCS mà chỉ tổ chức kiểm tra cuối cấp; vẫn phải tổ chức thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. Chúng ta chưa thể sớm bỏ thi tuyển sinh ĐH, vì vậy cần chuẩn bị tiến tới hợp nhất thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển ĐH vào một kỳ thi chung. Bà Nguyễn Thị Bình đề nghị, lấy năm 2005 là năm chấn hưng giáo dục Việt Nam


    Chất lượng là lẽ sống của trường ĐH.- Bà Bình đưa ra quan điểm, chất lượng của giáo dục ĐH phải trở thành lẽ sống, uy tín và danh dự của chính nhà trường. Chính vì thế, quản lý trường ĐH phải chuyển sang lấy quản lý chất lượng làm cốt lõi. Quá trình đào tạo ĐH phải là một quá trình chọn lọc, buộc sinh viên phải có trách nhiệm cao với việc học đồng thời cũng tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH. GS Nguyễn Lân Dũng đưa ra ý kiến, vừa mở rộng đầu vào cho các trường ĐH, CĐ vừa thực hiện chế độ thi cử nghiêm túc để giáo dục ĐH, CĐ không còn hình ống hiện nay là có hình nón cụt (hay hình thang). GS Lân Dũng tin tưởng, nếu có một sự cải tiến như vậy thì sẽ thấy ngay việc giảm thiểu sự căng thẳng của các kỳ thi, giảm thiểu tình trạng “học tài, thi phận” và đặc biệt là không ai phải bỏ ra 50-60 triệu đồng cho bọn tổ chức thi hộ, thi lậu (vì có đỗ mà không có thực lực thì sau 1, 2 năm cũng sẽ bị loại).

    Kiểm tra kỹ phương án tuyển dụng giảng viên trước khi lập trường.- Từ góc độ chất lượng giảng viên (hiện nay đang vừa thiếu vừa yếu), GS Hoàng Xuân Phú cho rằng, Nhà nước cần xây dựng quy hoạch dài hạn cho sự phát triển của quy mô đào tạo ĐH, đặc biệt chú ý tới hiện trạng của đội ngũ giảng viên và khả năng đào tạo giảng viên bổ sung. Khi xét duyệt đề án thành lập một cơ sở đào tạo, Bộ GD-ĐT nên kiểm tra kỹ phương án tuyển dụng giảng viên. Mỗi trường cần có một số lượng giảng viên khung tối thiểu để có thể chủ động bảo đảm chương trình giảng dạy trong mọi tình huống. Trong hoàn cảnh thiếu giảng viên đủ trình độ, không thể cho thành lập quá nhiều trường rồi để mặc các trường tự thân vận động. Chỉ có cái chăn vừa hẹp lại vừa mỏng, cố kéo lên che đầu sẽ hở chân, giằng co thì cuối cùng rách toạc.

    GS Hoàng Tụy: Đáng lo nhất là thái độ vô cảm, bực bội...

    Từ cả chục năm nay, Trung ương đã có nhiều nghị quyết chỉ rõ những bất cập, yếu kém của giáo dục: chương trình, sách giáo khoa lạc hậu, thi cử nặng nề; dạy thêm học thêm tràn lan, nhiều hiện tượng gian dối, tiêu cực đang làm xói mòn uy tín và hiệu quả giáo dục... Đứng trước thực trạng ấy, chỉ có hai cách nghĩ, hoặc là những bất cập yếu kém đó không thể khắc phục được, sức ta chỉ có vậy, dân ta phải gắng chịu. Đó là cách suy nghĩ tiêu cực, thiếu trách nhiệm. Còn một cách nghĩ khác, tích cực hơn, đó là Nhà nước và nhân dân đã cố gắng nhưng các căn bệnh tàn phá giáo dục vẫn chưa lui, thì ắt có điều chưa ổn, mà chưa ổn từ gốc, chứ không phải do điều hành kém cỏi. Vậy phải tìm cho ra cái gốc ấy để chữa chạy mới có hy vọng vực giáo dục lên được.

    Dù tình hình phức tạp đến đâu cũng không đáng ngại mà đáng lo nhất chính là thái độ vô cảm, thậm chí bực bội của một số quan chức trước những bức xúc của người dân. Chẳng những không chịu tìm hiểu có gì sai mà họ cứ một mực tìm cách chứng minh rằng mọi việc đều tốt đẹp, tuy có bất cập này nọ nhưng là những bất cập bình thường, nền giáo dục nào, thời nào chẳng có...

    NLĐ

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Báo cáo và thực tế còn khoảng cách khá xa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Báo cáo và thực tế còn khoảng cách khá xa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao va thuc te con khoang cach kha xa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Báo cáo và thực tế còn khoảng cách khá xa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Giáo Dục của chuyên mục Giáo Dục.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - GIÁO DỤC - TIN GIÁO DỤC