Chuyện đời, chuyện nghề của Quang Hải - Hải Yến

Thứ hai, 15 Tháng một 2007, 09:37 GMT+7
  • Chuyen doi chuyen nghe cua Quang Hai Hai Yen
    Vợ chồng Quang Hải - Hải Yến.

    Đỗ Hải Yến, người Việt Nam gốc xuất hiện đường hoàng vai nữ chính đầu tiên tại Hollywood, đó là chuyện cách đây 5 năm. Còn bây giờ từ một diễn viên nghiệp dư, chị đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những diễn viên chuyên nghiệp được đánh giá cao.

    - Chị có thấy mình may mắn, từ một cô diễn viên múa trở thành một diễn viên có tiếng nhờ gặp Quang Hải, gặp "Người Mỹ trầm lặng"... và gặp thời thế điện ảnh Việt nỗ lực vươn ra ngoài cánh cửa đã mở sẵn?

    - Tôi thấy mình may mắn thật, tuy nhiên bản thân cũng đã phải nỗ lực rất nhiều đấy chứ.

    - Lợi thế của chị ở nhan sắc, có chồng làm đạo diễn hay những mối quan hệ rộng?

    - Tôi tự thấy mình có nhan sắc thuộc loại bình thường. Đúng là tôi có may mắn được chồng giúp đỡ rất nhiều. Nhưng bản thân tôi vẫn cố gắng phải làm tốt nhất mọi công việc. Ngay từ khi đi học, tôi đã ý thức về sự lao động. Ở lớp học ballet, nếu mong muốn có kết quả tức là bắt buộc phải rơi rất nhiều mồ hôi xuống sàn tập, không có cách nào khác. Lợi thế của tôi xét cho cùng là biết lắng nghe và chịu khó học hỏi những gì chưa biết. Đôi khi cơ hội chỉ đến một lần, phải học mới có thể nắm bắt.

    - Với "Người Mỹ trầm lặng", chị hoàn toàn là người lạ. Cảm giác của chị lúc đó như thế nào khi đối diện với một cơ hội... đổi đời?

    - Không bao giờ tôi cố đoán trước những sự việc sẽ đến. Lần đầu tiên đứng trước ống kính, tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên. Mọi sự thay đổi hoàn toàn đến khi tôi gặp anh Hải, tôi ý thức về nghề diễn viên một cách nghiêm túc hơn. Tôi nghĩ dù làm công việc gì cũng có ý nghĩa cả. Cái đích cuối cùng là thành quả của sự lao động và cố gắng thực sự. Tất cả đối với tôi đều khó khăn vì sau vai diễn nhỏ xíu trong Mùa hè chiều thẳng đứng đến Người Mỹ trầm lặng tôi hoàn toàn là người mới. Tôi không được học qua một lớp diễn xuất nào, không biết được một mẩu tiếng Anh.

    Tôi đã phải gồng mình để làm quen với mọi thứ trong thời gian ngắn nhất, bỗng chốc thay đổi hoàn toàn và buộc tôi phải thích nghi để tồn tại. Ngày đầu tiên, tôi chẳng biết ông Michael Caine là ai, chỉ nghe nói là ông rất nổi tiếng. Nhưng khi gặp thì tôi thấy ông già Tây phương này rất lịch sự và có giọng nói trầm ấm. Sau này khi làm việc chung, tôi mới hiểu mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của ông ấy đối với phim ảnh. Sir Micheal Caine và đạo diễn Phillip Noyce đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

    - Chị đã thay đổi những gì cho cuộc sống mới đến quá nhanh?

    - Tôi hiểu giá trị của cuộc sống, cứ phải gồng mình lên thì mệt lắm. Việc đi giao tiếp và học tập qua đó nâng cao được khả năng ngôn ngữ cũng như phong cách tiếp xúc với người đối diện thì cần phải có thời gian. Tôi vẫn luôn là tôi trong tất cả mọi hoàn cảnh. Cuộc sống của chúng tôi hướng tới sự đơn giản.

    - Một cô gái Bắc Ninh phải học những gì cho những cuộc giao tiếp đẳng cấp thượng lưu?

    - Tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam và quê ở Bắc Ninh. Tôi không có thói quen học đòi cho giống người khác nhưng tôi luôn quan sát và học dần dần những cách ứng xử của người đối diện. Theo quan điểm của tôi, người đối diện sẽ thấy tôn trọng bạn khi bạn giữ được cái gốc của mình.

    - Còn chuyện chị "lói" ngọng trong đêm trao giải Cánh diều vàng là "Liềm vinh dự" thì sao?

    - Tôi rất ngượng nhưng cũng thấy buồn cười. Vì ở nhà hai vợ chồng và bạn bè rất hay trêu nhau theo kiểu "lói ngọng" hay "ní nuận" và không ngờ nó vận ngay vào mình trong buổi tối hôm đó, thế mới chết chứ! Đúng là "nực bất tòng tâm". (cười)

    - Sau vai Phượng, nhiều người nghi ngờ chị sẽ lâm vào tình trạng "cao không tới, thấp không thông". Trong nước không thể làm việc với ai mà vươn đến các phim quốc tế cũng vấn khó khăn, chị thấy sao?

    - Không phải diễn viên châu Á nào cũng có nhiều cơ hội đóng các phim lớn của Mỹ, trừ khi kịch bản có những yếu tố thuận lợi và diễn viên may mắn được chú ý. Nhận được vai diễn rồi vẫn phải cố gắng không ngừng, nhất là phải tìm được một người đại diện tốt cho mình. Ngay cả tại các nền điện ảnh phát triển ở khu vực như Hàn Quốc, Trung Quốc... các diễn viên cũng rất khó khăn để có thể vươn ra ngoài trừ khi họ có một tập đoàn điện ảnh đúng nghĩa nên diễn diễn viên là một nghề rất thiệt thòi. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Châu Tấn và Guo Xiaodong (phim Cung điện mùa hè), theo sát bên họ luôn là những người đại diện rất năng động và thạo việc.


    - Và chuyện hai vợ chồng tự bắt tay vào làm phim "Chuyện của Pao" là giải pháp tiếp thị cho đạo diễn Quang Hải hay là giải pháp giải thoát bế tắc nghề nghiệp cho chị?

    -Nói thế thì thiệt thòi cho Pao quá. Làm phim mà chỉ nghĩ đến lăng xê, tiếp thị hay giải thoát bế tắc nghề nghiệp riêng cô Hải Yến thì không ổn. Bản thân vợ chồng tôi cũng không đủ sức khỏe và ý chí để hoàn thành bộ phim. Cuộc sống của chúng tôi sẽ không vất vả nếu như chọn một nghề khác nhàn hạ hơn. Làm phim và chịu nhiều áp lực và chấp nhận sự rủi ro cao. Chúng tôi làm phim vì đam mê điện ảnh và chỉ có thế.

    - Chị vào vai Pao đạt hơn nhiều so với vai Phượng. Tuy thế vẫn có nhiều người chê. Chị cảm thấy thế nào?

    - Với Pao, tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên và nghĩ là mình vừa đủ để cố gắng nhiều hơn nếu nhận được những vai diễn mới.

    - Chị đã nghĩ đến một cá tính nào khác để nhập vai tiếp?

    - Diễn viên là một nghề bị động. Tôi không thể tự vạch sẵn con đường cho mình. Tôi cũng chẳng biết trước số phận diễn viên của tôi thế nào nhưng nếu có điều kiện cứ cho tôi sống hết mình cho điện ảnh.

    - Những dự án thử vai Hollywood của chị kết quả đến đâu rồi?

    - Mùa hè lạnh lẽo là bộ phim sắp tới của ê kíp chúng tôi. Một năm trung bình tôi nhận được khoảng 4 lời mời thử vai, Thiên Binh là một trong số đó. Hiện nay, tôi vẫn tiếp tục tham gia thử vai tại một số phim của châu Á, Anh, Canada...

    - Chị ngoài đời thường là người như thế nào?

    - Sống tình cảm nhưng không thích bộc lộ ra ngoài. Tôi luôn hướng đến những quan hệ bền vững và biết lược bỏ những gì không cần thiết.

    - Chị có cho rằng số phận sắp đặt cho chị việc bỏ nghề múa?

    - Tôi là học sinh duy nhất trong lớp bị cục vữa trên trần rơi trúng đầu trong một buổi tập múa ở trường. Thêm một tai nạn khác trong khi tập luyện ở chân khiến tôi khó có thể trở thành một diễn viên biểu diễn lâu dài và phải xác định đi theo hướng dạy. Nếu không được chọn vào vai Phượng thì có thể bây giờ tôi vẫn làm giáo viên dạy múa tại trường múa TP HCM vì sau khi ra trường tôi vẫn luôn muốn trở thành một giáo viên. Từ khi được va chạm với một môi trường quá mới với mình, có nhiều yếu tố khiến tôi đi theo nghề diễn viên và bỏ nghề múa. Có lẽ tôi gắn bó và đam mê điện ảnh hơn cũng một phần vì tôi gặp anh Hải, đó cũng là số phận đúng không? Điện ảnh là một nghề vất vả nhưng hấp dẫn.

    - Từ yêu rồi theo Quang Hải vào Sài Gòn, cưới ngay khi mới thành danh nhưng không vội vàng có em bé. Chị muốn trói Hải ngay lập tức?

    - Trong tình cảm, tôi không thích sự thay đổi. Tôi luôn nghĩ một cách lạc quan nhất về cuộc sống của mình. Chuyện tình cảm bởi thế rất êm đẹp và... tuần tự. Yêu là cưới, vậy thôi.

    (Theo Sài Gòn tiếp thị)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện đời, chuyện nghề của Quang Hải - Hải Yến

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện đời, chuyện nghề của Quang Hải - Hải Yến bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen doi chuyen nghe cua Quang Hai Hai Yen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện đời, chuyện nghề của Quang Hải - Hải Yến ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thế Giới Sao của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - THẾ GIỚI SAO