Charley Pride: bài hát có ảnh hưởng nhất là bài đơn giản

Thứ bảy, 16 Tháng tư 2005, 09:19 GMT+7
  • Charley Pride bai hat co anh huong nhat la bai don gian

    Charley Pride sinh ngày 18/03/1938, tại Sledge, Mississippi, Mỹ trên một trang trại trồng bông, mà sau này khi thành công ông đã mua lại nó. Pride cho biết, "Cha đặt tên cho tôi là Charl Frank Pride, nhưng bà đỡ viết nó thành Charley vì đó là cái tên phổ biến ở vùng nông thôn".

    Harold Dorman, người sáng tác và ghi âm bài hát "Mountain of Love", cũng tới từ Sledge đã viết bài "Mississippi Cotton Picking Delta Town" ca ngợi vùng đất này, dành tặng riêng cho Pride.

    Thật kỳ lạ, Pride lại yêu thích loại nhạc country của người da trắng hơn là nhạc blues của người da đen. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của ông khi còn trẻ là đựơc chơi bóng chày chuyên nghiệp. Ông cũng đã thực hiện được ước mơ của mình khi trở thành thành viên của vài liên đoàn bóng chày lớn: đầu tiên, ông chơi cho Negro American League rồi sau đó, vào năm 1961, ông chơi trong đội Los Angeles Angels nhưng chỉ được một thời gian ngắn.

    Khi không còn chơi bóng rổ, Pride quay trở lại với âm nhạc. Ông nhận làm rất nhiều công việc vào buổi sáng và buổi tối thì hát nhạc country trong các quán rượu rẻ tiền. Một trong những công việc mà ông nhận là làm việc tại Montana Smelter vào năm 1963. Pride đã hát tại Helena, Montana Civic Center trong một chương trình với sự hiện diện của những nghệ sĩ country vĩ đại như Red Sovine và Red Foley. Bản cover lại "Love Sick Blues" (Hank Williams) của Pride đã gây được ấn tượng sâu sắc với Sovine và Foley, họ đề nghị ông đến Nashville để ghi âm một bài hát demo và Pride nhận lời.

    Năm 1965 nhà sản xuất Jack Clement dẫn Pride đến giới thiệu với Chet Atkins, người đứng đầu hãng RCA Records. Atkins e ngại rằng đài phát thanh và khán giả country sẽ không cho Pride một cơ hội nếu hãng đưa ông lên như một ca sĩ da đen. Vì vậy, để giấu đi bất cứ sự liên hệ nào về nguồn gốc của Pride, hãng đã phát hành những album đầu tiên mà không đính kèm theo bất cứ hình ảnh nào của ông. Khi công chúng biết được Charley Pride là người da đen, ông đã ghi được ba bản hit liên tục trên Top 10 và đang ở trên đúng quỹ đạo con đường sự nghiệp của mình.

    Tài sản vô giá mà Pride có được là ông không hề hát nhạc country với chất giọng của người da đen hay với âm hưởng của R&B. Ông hát như một ca sĩ country chính thống. Và sự thật là những album đầu tiên như "The Snakes Crawl at Night" được đón nhận bởi chính giá trị của nó; album theo sau đó "Just Between You And Me" giành được một giải Grammy cho album country hay nhất của một nam nghệ sĩ. Ngày 07/01/1967 Ernest Tubb giới thiệu Pride tại Grand Ole Opry, và đó là sau 42 năm kể từ lần đầu tiên một nghệ sĩ da đen xuất hiện trên sân khấu này, DeFord Bailey vào năm 1925.

    Định kiến là điều không thể tránh khỏi nhưng chính chất lượng nhạc của Pride, đặc biệt là album ghi âm trực tiếp từ hội trường Panther cho thấy là ông đã được cộng đồng da trắng chấp nhận. Tại một buổi diễn quan trọng, Willie Nelson đã ôm hôn ông ngay trên sân khấu. Pride có 29 ghi âm đứng nhất trên bảng xếp hạng country tại Mỹ, bao gồm sáu bài hit No.1 liên tục từ 1969 đến 1971 - một kỷ lục. Các ghi âm quan trọng nhất của ông gồm có "Is Anybody Goin" To San Antone?", mà từ khi ông cầm lên và ghi âm chỉ vỏn vẹn có 15 phút, và "Crystal Chandelier", được ông ghi âm lại từ album của Carl Belew mà hiện nó vẫn còn là một trong những bài hát được yêu thích nhất tại các câu lạc bộ nhạc country của Anh. Lạ lùng hơn, "Crystal Chandelier" không phải là một bản hit ở Mỹ, nơi mà single thành công nhất của ông là "Kiss An Angel Good Mornin"". Thật đáng tiếc, Pride cũng lại đi theo vết xe đổ của Elvis Presley bằng việc ghi âm những bài hát mà ông xuất bản, vì vậy mà những bản ghi âm của ông không phải luôn luôn là những chất liệu nhạc hay nhất.

    Tuy nhiên, trong nhiều năm, Charley Pride cũng đã giúp đỡ được cho khá nhiều tài năng trẻ như Kris Kristofferson, Ronnie Milsap, Dave And Sugar và Gary Stewart. Năm 1975 Pride là chủ xị cho album đôi ghi âm trực tiếp từ khán đài Opry, In Person, mà trong đó cũng có sự góp mặt của Atkins, Milsap, Dolly Parton, Jerry Reed và Stewart. Giữa thập niên 1980, Pride thất vọng trước cách thức hãng RCA quảng bá cho "New Country", chăm chăm vào bản thân album hơn là chú trọng vào những nghệ sĩ biểu diễn nó vì vậy mà ông rời hãng. Rồi ông ghi âm một album mà sau này được cho là album thú vị nhất của ông, một album tỏ lòng kính trọng đến Brook Benton. Đáng tiếc thay, nó không được phát hành bởi vì hãng đĩa 16th Avenue Records mà ông đang hợp tác dường như thích thú với những chất liệu nhạc mới mẻ hơn. Những bản ghi âm như "I"m Gonna Love Her On The Radio" và "Amy"s Eyes" tiếp tục được phát triển theo hướng thể loại nhạc country dễ nghe, nhưng vẫn không thể lấy lại mức doanh thu của hồi cuối thập niên 60.


    Cuộc sống hôn nhân của Pride không có gì để phải phàn nàn, nó bền vững, như ý và con trai ông, Dion, sau này cũng trở thành thành viên trong ban nhạc của ông. Nhìn ông trình diễn trên sân khấu mới cảm nhận hết được giọng hát tuyệt đẹp mà ông sở hữu. Đáng tiếc thay, dù ông từng đúc kết rằng "những bài hát có ảnh hưởng nhất là những bài hát giản dị" nhưng ông lại không lựa chọn đi vào thử sức trong các thể loại nhạc khác -- ngoài country -- với những yêu cầu khắt khe hơn.

    (theo GĐX)
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Charley Pride: bài hát có ảnh hưởng nhất là bài đơn giản

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Charley Pride: bài hát có ảnh hưởng nhất là bài đơn giản bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Charley Pride bai hat co anh huong nhat la bai don gian ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Charley Pride: bài hát có ảnh hưởng nhất là bài đơn giản ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - THẾ GIỚI GIẢI TRÍ - ÂM NHẠC