Về bản Mông

Chủ nhật, 19 Tháng hai 2006, 09:14 GMT+7
  • Suối Giàng hay còn gọi là “Suối Trời” (Văn Chấn - Yên Bái) nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ, một ngày Suối Giàng có thời tiết đặc trưng của cả bốn mùa. Suối Giàng từ lâu còn nổi tiếng với cây chè San Tuyết.  Từ trên độ cao này nhìn xuống, cánh đồng Mường Lò trải rộng đẹp như một bức tranh muôn màu của tạo hóa. Người Mông đã định cư ở đây từ hàng trăm năm nay, họ đã biết hái chè, coi cây chè như một báu vật mà thiên nhiên ban tặng.

     

    Đứng dưới huyện lỵ Văn Chấn buổi tối nhìn lên ngọn núi phía xa thấy thấp thoáng những ánh đèn. Nơi đây đã có điện lưới quốc gia được vài năm nay. Còn đường về xã rải nhựa cũng đã hoàn thành cách đây không lâu. Người ta bảo, cách đây chỉ khoảng 5 năm thôi, đi từ Nghĩa Lộ lên chỉ độ gần 20km nhưng có khi mất nửa ngày, những hôm trời mưa thì chịu. Bây giờ lên Suối Giàng không còn là chuyện quá vất vả nữa, đi xe máy chỉ mất khoảng gần một giờ đồng hồ.

     

    Tôi gặp Giàng Mùa San - Phó công an xã Suối Giàng trong cái quán nhỏ của anh cán bộ dưới vùng thấp lên đây lập nghiệp cùng cô giáo vùng cao. San rủ tôi về nhà, vừa đi, vừa nói bằng cái giọng lơ lớ, anh kể cho tôi nghe về quê mình, nhà mình. San là một trong số ít thanh niên Mông được đi học nội trú cách đây khoảng hai chục năm, cùng thế hệ với anh bây giờ phần nhiều là những người đang nắm những cương vị quan trọng ở xã. Mấy đứa con San giờ đi học cả, đứa học dưới trường nội trú huyện, đứa đang học cấp ba, đứa thì học ở xã. Suối Giàng đã có trường PTCS được vài năm, hiện có đến lớp 7. Đến nay, Suối Giàng đã hoàn thành phổ cập tiểu học và xóa mù chữ. Thầy Hưng - hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hồi mới có trường phải vận động mãi người dân mới cho con em tới lớp, tới lớp rồi thì cố làm sao giữ được sĩ số. Dạy học ở đây khó lắm vì nhiều đứa trẻ không biết tiếng phổ thông trong khi các thầy cô lại chủ yếu là người Kinh. Mọi người phải động viên nhau cố gắng. Hôm nay anh đến đang là mùa bà con đi nương nhưng vẫn cho con đi học đấy. Trước đây là họ cho con nghỉ nên đây cũng là mùa chúng tôi vất vả nhất...”.

     

    Rời trường học chúng tôi đi xuống bản. Đang mùa làm nương, cả bản vắng tanh, rất may chúng tôi vẫn gặp Vàng A Của ở nhà. Theo như giới thiệu của anh San thì đây là nhà “giàu” nhất trong bản. Nhà Của có 30 con bò, 15 con trâu, 4 con ngựa, hơn 2 ha chè San, đó chưa kể đến lợn, gà mà Của không nhớ được... Tính theo thời giá hiện tại thì số tài sản mà gia đình Của đang sở hữu vào khoảng hơn 100 triệu đồng, một con số mà kể cả người vùng thấp cũng nằm mơ. Của có một cô gái đã đi học lớp 1 nhưng hai vợ chồng đã “kế hoạch” vì “đẻ nữa khó chăn nuôi tốt”. Bên dưới Của còn một cậu em trai hiện đang theo học thiếu sinh quân. Chỉ mới cách đây vài năm thôi, tình trạng du canh du cư của người Mông Suối Giàng vẫn phổ biến. Như các anh trên xã nói thì họ có mặt ở Mỏ Vàng (Yên Bái), Mỹ á (Phú Thọ)... và cả ở Gia Lai, Lâm Đồng. Nhưng đến hôm nay thì những điều đó gần như không còn. Người dân đã bắt đầu quen với việc trồng cây lúa nước, một số cây công nghiệp khác. Đặc biệt họ đã biết khai thác triệt để lợi thế của cây chè San Tuyết mà trời đã ban cho vùng đất này.

     

    Một cuộc sống mới đã về và lan tỏa khắp các bản Mông ở Suối Giàng.

     

    HNM

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Về bản Mông

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Về bản Mông bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ve ban Mong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Về bản Mông ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Du Lịch của chuyên mục Du Lịch.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - DU LỊCH - TIN DU LỊCH