Từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến - Kỳ 2: Đi phố chợ Tiền Môn

Thứ bảy, 30 Tháng bảy 2005, 14:53 GMT+7
  • Tu Bac Kinh den Tham Quyen Ky 2 Di pho cho Tien Mon
    Trong tiệm chè Kim Tinh
    Được đến Bắc Kinh, ở ngay tại Điếu Ngư Đài, vào Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, thăm Cố Cung, Thiên An Môn, nhà tưởng niệm Chủ tịch Mao Trạch Đông, Vạn Lý Trường Thành… là một cơ hội hiếm có của mỗi người. Nhưng đi chợ ở Bắc Kinh để ngắm nhìn một Bắc Kinh cổ kinh với những sinh hoạt dân dã thì lại càng khó khăn gấp nhiều lần đối với cánh nhà báo tháp tùng nguyên thủ quốc gia, bởi thời gian đã xếp kín. Tranh thủ sắp xếp quỹ thời gian hạn hẹp nhất chúng tôi đã “vi hành” khu phố chợ Tiền Môn, một khu phố cổ đông đúc dân cư và các gian hàng mua sắm…

    Coi chừng nói thách!

    Khu Tiền Môn là một trung tâm mua bán khá sầm uất. Các ngõ phố ở đây khá hẹp so với các đường phố mới. Những dãy nhà “chia lô” từ rất lâu đời, có gian chỉ rộng vài ba mét và che chắn vá víu xen kẻ với những siêu thị nhỏ, cửa hàng trưng bày có máy lạnh. Những cửa hàng quần áo, túi xách, giày da, thuốc lá, đá quí, đồ mỹ nghệ, hàng ăn, tiệm hới tóc gội đầu lẫn các tiệm massage bình dân chen lẫn nhau, không theo một qui hoạch nào. Lại có những đoạn phố đang bị đập phá tháo dỡ để xây dựng những chung cư, hiện trường ngổn ngang gạch đá, vôi vữa…

    Trước cổng chợ, những chiếc xe lôi đạp, xe gắn máy cải tiến chở được hai người có bạt che phía sau đang gọi mời du khách. Những người lái xe gắn phía trước hình ảnh các di tích cổ, chùa chiền giới thiệu với khách tham quan, nhưng tuyệt nhiên không ghi giá. “Giá cả ở Bắc Kinh chỉ đúng ở các siêu thị, còn ngoài ra phải trả. Người cung cấp dịch vụ, bán hàng thường “hét” rất cao, phải gấp 4-5 lần giá thật!” - anh lái xe của chúng tôi cảnh báo.
    Thật vậy. Một tấm bảng bằng đồng kỷ niệm ở Vạn Lý Trường Thành chỉ to bằng lá bài tây bán chỉ 10 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc) nhưng bị thách lên tới 40 tệ! Chiếc quạt giấy thủ công bằng tre rao 40 tệ nhưng khi bán chỉ còn một phần tư! Tôi không mua những thứ hàng đắt giá khác, nên không rõ người ta nói thách cỡ nào. Nhưng có người vì quá gấp đã mua một ổ bánh mì kẹp thịt loại nhỏ và một bao thuốc lá đã phải trả với giá 60 nhân dân tệ cho mỗi thứ, nghĩa là ngang với 120.000 VND! Trái lại hàng điện máy, điện tử Trung Quốc thì giá lại khá mềm. Các doanh nghiệp nói với nhau, một màn hình plasma 60 inch chỉ có… 4.000 USD hoặc máy lạnh loại tốt giá chỉ hơn một nửa so với ở Hà Nội! Mua những thứ lặt vặt ở Bắc Kinh, tốt nhất nên vào hệ thống cửa hàng chạp phô “7 - eleven” sẽ vừa túi tiền hơn. Tôi mua mấy tô mì ăn liền sản xuất từ Trung Quốc hoặc Nhật bán ở đó chỉ từ 3,2 đến 4 nhân dân tệ tương đương 7 đến 8 ngàn đồng Việt Nam.

    Tiếp thị kiểu… Tiền Môn

    Dọc các đường phố nhỏ khắp khu Tiền Môn, du khách dễ bắt gặp những cảnh rất vui mắt và lạ trong sinh hoạt thương mại.

    Trước hết là ở cửa các siêu thị hoặc các hàng bách hóa lớn. Bao giờ cũng có hai cô gái ăn mặt đồng phục luôn vỗ tay, miệng rao liên hồi khi thấy khách đi qua. Tôi chỉ nghe được hai tiếng “mại-dzô”. Khách bước vào rồi đi ra, mua hay không đều được hai cô gái trẻ này cúi đầu rất lễ phép. Tại các ngõ nhỏ, mấy thanh niên cầm loa chạy pin đứng rao hàng rất lớn ngay giữa đường rất “điếc tai”. Trong các gian hàng bán ngọc, đá quý, người bán hàng thường cầm chiếc búa bằng gỗ đập liên hồi xuống mặt bàn phía trước sau khi giới thiệu các mặt hàng với khách. Người phụ tá đứng bên cạnh liền tay cầm lên và để xuống các mặt hàng theo tiếng búa. Tôi tò mò đứng xem, đưa máy ảnh lên chụp, liền bị anh ta ngoắc tay từ chối!


    Tu Bac Kinh den Tham Quyen Ky 2 Di pho cho Tien Mon

    Vỗ tay mời gọi khách hàng "mại-dzô"

    Nhưng thú vị nhất vẫn là cảnh tiếp thị rất bắt mắt của các cửa hàng bán chè, bán giày và hiệu bán tranh thủy mặc trên phố đi bộ DaZhaLan khu QianMen. Tiệm chè Kim Tinh trên đường này giới thiệu tất cả các loại chè từ bình dân đến chè quý của người Hoa với một đội ngũ những cô gái đẹp như người mẫu, miệng luôn tươi cười với khách. Ngay ở đầu cửa vào là hai bàn pha chế phục vụ khách uống thử. Bên trong, các cô giới thiệu cách pha các loại chè, các vùng địa lý nơi sản xuất từng loại. Có cả một khu vực trưng bày và bán các loại ấm chén và sách hướng dẫn nghệ thuật uống chè… Anh bạn ở báo Hà Nội Mới cùng đi với tôi bảo, chỉ cần vào hiệu Kim Tinh, lắng nghe, sẽ biết gần trọn vẹn những tinh hoa của nghề thuật sản xuất và thưởng thức chè Tàu! Khách khó tính, nhìn sự niềm nở của các nhân viên và cách tiếp thị ấy, cũng phải mua ít nhiều về làm quà cho người thân! Đối diện với tiệm Kim Tinh, là một hiệu giày sang trọng thuộc loại có hạng ở Bắc Kinh luôn luôn đông khách phương Tây. Người ta không chỉ bán giày mà còn biểu diễn nghệ thuật đóng giày truyền thống ở Bắc Kinh ngay tại chỗ. Có lẽ nhờ vậy họ đã gieo được niềm tin với khách hàng và làm ăn rất khấm khá…

    Nhưng ấn tượng nhất trong cách bán hàng của người Hoa ở Bắc Kinh vẫn là sự ân cần của họ. Khi khách vào, nhân viên “túm” ngay lấy khách với nụ cười niềm nở, giới thiệu rất chu đáo. Nhưng nếu khách không mua hàng vẫn được họ cúi đầu cám ơn, cười chào rất lễ phép! Nụ cười ấy liên quan gì đến tốc độ phát triển đang rất nóng của cả nền kinh tế này! Tôi liên tưởng đến những ý kiến nói rằng ở xứ ta, sao mà nụ cười thiếu vắng trong chuyện thuận mua vừa bán đến vậy!

    Ghi chép của Trương Điện Thắng

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến - Kỳ 2: Đi phố chợ Tiền Môn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến - Kỳ 2: Đi phố chợ Tiền Môn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu Bac Kinh den Tham Quyen Ky 2 Di pho cho Tien Mon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến - Kỳ 2: Đi phố chợ Tiền Môn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP