Tôi đang trong hoàn cảnh như người vợ của bạn trai Lan

Thứ hai, 06 Tháng mười 2003, 14:31 GMT+7
  • Tôi đã tin chồng tới mức mù quáng và tôi đã phải trả cái giá đắt. Khi phát hiện ra chồng có bồ , tôi run lẩy bẩy, đầu nhói lên từng cơn, tim tôi đau thắt lại trong lồng ngực, cánh tay phải tự dưng tê dại đi và bụng thì quặn đau, toàn thân rã rời chỉ muốn khuỵu xuống. Trong phút chốc tôi tưởng mình có thể chết ngay được.

    From: Yen Nhi
    To:

    Sent: Saturday, October 04, 2003 3:13 PM
    Subject: Thu gui Mai Lan

    Mai Lan thân mến,

    Tôi là một độc giả mới của chuyên mục Tâm sự này, cũng vì tôi có chuyện buồn nên tìm đến đây để mong đọc được một điều gì đó giúp mình đỡ buồn hơn và cũng là rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Đọc được những dòng tâm sự của bạn từ mấy hôm trước mà hôm nay mới ngồi viết thư cho bạn được. Nói thật với Lan, tôi cũng đang có hoàn cảnh giống như người vợ của bạn trai Lan đây. Tôi sẽ kể chuyện của mình cho Lan nghe nhé.

    Tôi đã là một người có một gia đình yên ấm, có chồng, có con trai, có con gái, có mọi thứ tương đối đầy đủ. Chồng tôi là một cán bộ khoa học giỏi và là một cán bộ quản lý rất liêm khiết. Cuộc sống của chúng tôi chẳng giàu, nhưng cũng chẳng nghèo và chúng tôi bằng lòng với cuộc sống đó. Chúng tôi thấy hạnh phúc và tự hào vì tất cả những thứ mình đang có là do chính bàn tay và khối óc của cả 2 vợ chồng làm nên. Cuộc sống hạnh phúc đó cứ êm đềm trôi qua, tôi hết sức yên tâm về chồng mình, tôi không bao giờ nghĩ rằng chồng tôi có thể cặp bồ với ai vì anh là một người rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm với công việc và với gia đình.

    Tuy vậy anh rất bận bịu với công việc, anh đi làm suốt ngày nên thời gian anh dành cho vợ con chẳng được là bao. Bù lại sự thiếu hụt của anh, tôi lại hết lòng chăm lo cho chồng và cho các con. Họ hàng và bạn bè ai cũng khen gia đình tôi thật hạnh phúc, khen các con tôi ngoan ngoãn giỏi giang, khen chồng tôi hiền lành lại giỏi chuyên môn, khen tôi đảm đang tháo vát… Tôi thật sự sung sướng và tự hào về gia đình của mình. Các con tôi cũng vậy, chúng luôn tự hào về bố mẹ chúng và cũng luôn tự hào về gia đình của mình. Con gái tôi thì rất sung sướng kể với bạn bè rằng nó có thể nói với mẹ tất cả mọi chuyện riêng tư để nghe được những lời khuyên đúng đắn của mẹ. Đối với các con tôi, tôi không chỉ là người mẹ mà còn là một người bạn thân thiết của chúng. Chúng thường xuyên tâm sự với tôi mọi điều trong cuộc sống của mình.

    Tôi rất vui khi làm được vai trò ấy và tôi luôn hiểu rất rõ các con tôi nghĩ gì và muốn gì để uốn nắn và giúp đỡ chúng kịp thời. Đối với tôi hạnh phúc gia đình là cái quý giá nhất trên đời này, còn tiền bạc chỉ là thứ yếu. Chồng tôi về hưu và đi làm thêm, phần là để cho vui vẻ khi gặp gỡ bạn bè lại phát huy được những hiểu biết trong chuyên môn của mình, phần là anh cũng muốn kiếm thêm ít tiền để thêm vào số tiền giắt lưng còn đang ít ỏi của chúng tôi. Tôi cũng có lương hưu nhưng vẫn làm thêm chút việc ở nhà cũng để cho vui vẻ, đồng thời lo toan mọi việc trong nhà. Tiền anh đưa về cho tôi, dù ít dù nhiều, bao giờ tôi cũng vui vẻ cầm và kèm theo một câu đùa: "Very méccì bố cu!".

    Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ như vậy mà trôi đi, tôi cũng chẳng cần gì hơn nữa. Nhưng khoảng gần 2 năm trở lại đây, chồng tôi có những biểu hiện hơi khác trước, anh ít quan tâm đến gia đình hơn, anh quá bận với các công việc ở một trung tâm nghiên cứu khoa học. Mọi việc trong nhà từ trước đến nay chủ yếu đã do tôi cáng đáng, thì nay lại càng như vậy. Tôi nghĩ rằng tôi cố gắng một chút để chồng tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi vì anh đã quá mệt trong công việc rồi. Anh đi tối ngày tôi cũng nghĩ đó là anh đang lo công việc. Anh cáu gắt, lạnh nhạt với tôi, anh ít quan tâm đến con cái và gia đình, tôi cũng nghĩ đó là do anh đã quá mệt vì công việc nên sinh lạnh lùng, bẳn gắt với vợ con.

    Các con tôi đều đã đi làm cả nên thái độ ấy của anh làm tôi lại càng buồn. Đối với thái độ đó tất nhiên tôi không đồng ý, nhưng tôi chỉ biết buồn và tôi chịu đựng cái buồn ấy một mình mà không hề có ý kiến gì với anh, vì tôi vẫn nghĩ đó là do anh đang quá mệt vì công việc. Tôi tự động viên mình rằng anh ấy mệt thì mình nhịn đi một chút cũng chẳng hề gì. Tôi luôn nghĩ đến câu “một điều nhịn là chín điều lành" để vui vẻ hơn trong cuộc sống của mình. Tuy thế tôi vẫn bị stress và có hiện tượng bị bệnh trầm cảm cùng với bệnh tim mạch.

    Tôi lại cố gắng dẹp đi sự căng thẳng của mình bằng cách làm thơ chỉ để cho mình xem. Những bài thơ của tôi chẳng hay nhưng cũng có tác dụng làm cho tôi thấy mình đỡ buồn hơn. Rồi thỉnh thoảng tôi cũng đi chơi với bạn bè hoặc anh chị em trong gia đình. Tuy vậy ai cũng bận cả và chính tôi cũng bận nên cũng chẳng đi chơi được nhiều. Lý do chính làm cho tôi buồn và căng thẳng là do thái độ vô tình của anh chứ không phải là do tôi rỗi việc. Khi anh biết tôi buồn, anh bảo với tôi rằng anh đi làm chứ không phải anh đi chơi, cho nên tôi đừng có buồn như vậy nữa. Và anh vẫn vô tư đi làm cả ngày, thậm chí cả tối. Có ngày tôi ốm không dậy nổi, anh cũng vẫn đi làm, anh nói rằng anh phải họp. Tôi buồn lắm nhưng cũng vẫn tin là anh bận công việc thật.

    Tôi đã tin chồng tôi tới mức mù quáng như thế đấy Lan ạ, và với lòng tin mù quáng đó, với sự ngu ngốc đó, tôi đã phải trả cái giá thật đắt. Chồng tôi có người tình từ bao giờ mà tôi không biết. Tôi phát hiện ra cũng chỉ do một việc rất tình cờ mà thôi. Lan có biết lúc đó tôi đau đớn đến thế nào không? Người tôi khi đó run lẩy bẩy, đầu tôi nhói lên từng cơn, tim tôi đau thắt lại trong lồng ngực, cánh tay phải tự dưng tê dại đi và bụng thì quặn đau, toàn thân rã rời chỉ muốn khuỵ xuống. Trong phút chốc tôi tưởng tôi có thể chết ngay được. Nhưng sau những phút choáng váng đầu tiên ấy, tôi đã gắng bám tường lần ra được tới chỗ cửa sổ. Hai tay bám chắc vào song cửa để cho khỏi ngã, người tựa vào đó cho đỡ mệt, tôi vẫn đủ tỉnh táo tự nhủ mình rằng: "Bình tĩnh, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, bình tĩnh…”. Tôi cố gắng bám cửa hít thật sâu nhiều lần và rồi cuối cùng tôi cũng đã tự chế ngự được mình.

    Sau khi bình tĩnh lại, tôi quyết định xuống tầng dưới nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi. Anh thật hốt hoảng đến tội nghiệp khi biết rằng mọi chuyện bí mật của anh đã bị tôi phát hiện. Anh xin tôi tha thứ và thề rằng từ nay sẽ không bao giờ quan hệ với cô ta nữa. Lúc đó giá như tôi khóc được một chút… Mấy ngày sau, càng nghĩ càng thấm thía nỗi đau, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề và sự thất vọng về anh quá lớn, khi đó tôi thấy tôi chẳng cần gì nữa, tôi cũng chẳng thể tin được anh nữa. Tôi đã nói với anh là tôi muốn anh và tôi sẽ ly thân một thời gian để anh tự xem lại tình cảm của mình và nếu cần thì sau đó sẽ ly dị. Tôi sẽ đến ở một nơi khác vì tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.


    Nguy cơ tan vỡ gia đình đang ở ngay trước mắt, anh quá hiểu tính tôi: nói ít làm nhiều và không nói thì thôi, nhưng đã nói là nói thật. Anh thật sự ân hận, anh đã khóc và lại xin tôi tha thứ cho anh. Anh nói rằng anh không có ý định gì nghiêm chỉnh với cô ta cả, rằng anh chỉ quan hệ chơi chơi vậy thôi chứ cũng chưa có gì sâu sắc, rằng đầu tiên là do anh cảm động khi nhận được lá thư của cô ta nói cô ta yêu anh. Anh thanh minh rằng cũng đã mấy lần anh định chấm dứt mối quan hệ này, nhưng cứ mỗi khi anh định thôi thì cô ta lại gọi điện rủ anh đến nhà riêng ăn trưa hoặc lại gửi thư qua e-mail mời chào tình tứ. Anh nói rằng nếu tôi có ly dị anh thật thì anh cũng không bao giờ lấy cô ta cả, rằng anh không bao giờ đánh đổi một gia đình như thế này để lấy cô ta...

    Tóm lại là những ngày sau đó anh nói và làm mọi điều để xóa bỏ cái ý định muốn ly dị của tôi. Tôi đã yêu cầu anh đưa tôi đến gặp cô ta, tôi muốn biết xem thực sự tình cảm của hai người đã sâu sắc đến mức nào rồi. Khi tôi hỏi cô ta về tình cảm của họ thì cô ta chối, cô ta nói rằng họ chỉ coi nhau như anh em thôi… Đương nhiên cô ta nói thế thì tôi nghe vậy, chứ tôi tin sao được một khi tôi đã có đủ chứng cớ trong tay. Tôi cũng không cần cô ta phải nhận lỗi với tôi. Tôi nói chuyện với cô ta dịu dàng, vui vẻ đủ để cho cô ta hiểu bản lĩnh của tôi và vị trí của cô ta trong lòng chồng tôi. Cứ để cô ta tự suy ngẫm về việc làm sai trái của mình.

    Còn đối với chồng tôi, anh đã không chiến thắng nổi sự quyến rũ đam mê nhất thời và đã tự đánh mất lương tâm và danh dự của mình. Tôi rất giận anh, rất muốn làm một việc gì đó để cho anh phải trả giá về việc làm của mình, nhưng trước sự ân hận của anh tôi cũng thấy mềm lòng. Tôi càng mềm lòng hơn sau khi tôi nói chuyện trực tiếp với cô ta. Cô ta quá giỏi trong việc chinh phục và lấy lòng người khác. Một người chân chất như chồng tôi lại sống buông thả và đánh mất cả lý trí thì cũng khó lòng mà vượt qua nổi sự cám đỗ đó. Cái giá mà anh phải trả cho cuộc chơi phù phiếm này cũng đắt, đó là vị trí của anh trong mắt tôi, là lòng tin của tôi đối với anh…

    Gần một năm qua rồi, hiện nay chúng tôi vẫn sống với nhau vui vẻ, anh rất chú ý chiều chuộng và chăm sóc tôi (còn hơn cả hồi chưa có người tình) cứ như là anh muốn bù đắp lại nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi vậy. Các con tôi và gia đình không hề biết là giữa chúng tôi đã có một cơn bão lớn. Tuy vậy, nỗi buồn trong tôi thì vẫn không mất đi, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy tim tôi lại đau thắt lại, lòng tôi lại tràn ngập một nỗi buồn mênh mang. Tôi vẫn phải uống thuốc để chữa bệnh tim mạch. Tôi không muốn nhớ đến câu chuyện đau buồn ấy, nhưng thỉnh thoảng nó lại hiện về ám ảnh tâm trí tôi làm cho tôi mệt rũ cả người. Nỗi buồn ấy tôi chịu một mình vì tôi hiểu là không bao giờ nên nhắc lại với anh câu chuyện ấy cả. Anh đang rất cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình mà.

    Thế đấy Lan ạ, tôi kể cho Lan câu chuyện của tôi để Lan hiểu hơn tình cảnh của những người vợ bị chồng phản bội và Lan cũng hiểu hơn những suy nghĩ của một người đàn ông tốt khi phải chọn lựa giữa người tình và gia đình. Tôi thấy rất thương người vợ của anh bạn Lan và các con của anh ấy. Trong chuyện của tôi, cũng may tôi là một người biết tự kiềm chế nên tôi đã không làm điều gì tổn hại cho cô ta và cho gia đình của mình. Nhưng tôi không thể không lên án cô ta rằng: cô ta đã làm một việc thất đức đối với tôi và với các con của tôi. Cô ta đã định cướp hạnh phúc của gia đình tôi, cô ta đã định làm một việc thật độc ác, cũng may là việc làm đó chưa thành. Cả cô ta, cả chồng tôi, họ đều rất ích kỷ, rất nhẫn tâm khi chỉ biết nghĩ cho những thú vui và những sự đam mê nhất thời của riêng mình.

    Lan à, theo giáo lý nhà Phật thì sống ở trên đời mọi việc đều có nhân, có quả. Gieo nhân nào thì sẽ hái quả ấy đấy. Cuối cùng tôi chân thành chúc Lan nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình để tâm hồn luôn được thanh thản.

    Một người bạn lớn tuổi không quen biết.

    Hiền Thục.

    Theo dòng sự kiện:
    Chị Lan nên chấm dứt quan hệ lén lút đó (04/10/2003)
    Chị Lan thà chịu đau một lần còn hơn (04/10/2003)
    Chị Lan và anh ấy cần trao đổi thẳng thắn (03/10/2003)
    Chị Lan không nên duy trì chuyện tình này (03/10/2003)
    Chị Lan hãy nghĩ đến con của anh ấy (02/10/2003)
    Xem tiếp»
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Tôi đang trong hoàn cảnh như người vợ của bạn trai Lan

    Nhận xét tin Tôi đang trong hoàn cảnh như người vợ của bạn trai Lan

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tôi đang trong hoàn cảnh như người vợ của bạn trai Lan bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Toi dang trong hoan canh nhu nguoi vo cua ban trai Lan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tôi đang trong hoàn cảnh như người vợ của bạn trai Lan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tâm Sự của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TÂM SỰ