Sống thật

Chủ nhật, 01 Tháng tư 2007, 04:04 GMT+7
  • Lâu nay nhiều người thường phê phán những cuộc tình “sống thử”, còn tôi chả thèm bởi “thử” mang theo nhiều rủi ro lại bị búa rìu dư luận, tôi không dại.

    Hai đứa chúng tôi đều học năm 1 đại học, yêu nhau từ khi nhập trường được hai tháng, theo chúng tôi như thế là “cần và đủ” cho một tình yêu. Chúng tôi thuê nhà trọ ở chung, H. - cô bạn gái, đã trở thành “vợ” chưa hôn thú của tôi. Những ngày đầu hạnh phúc ngập tràn. Nàng đi chợ, nấu cơm; tôi - một tài xế “xe ôm” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Những giây phút thần tiên hình như làm cả hai đẹp hơn, phấn chấn hơn. Bạn bè đàm tiếu, em về vừa cười vừa kể cho tôi tất cả. Tôi ôm em thề: “Không đời nào anh bỏ em”. Mắt nàng rạng rỡ: “Em cũng nghĩ thế, tại tụi nó không biết chúng mình yêu nhau như thế nào hoặc có đứa ghen ăn tức ở nên bàn tán vậy”. Nghe những cặp vợ chồng thuê nhà đi buôn bán ở những phòng trọ kế bên cãi cọ, dằn vặt nhau về tiền bạc, chúng tôi nhìn nhau cười... hạnh phúc.

    Tiền gia đình gửi cho hai đứa tiêu trong 20 ngày đã hết veo. Khoản tiền thuê phòng 500.000đ mỗi tháng cũng dồn chúng tôi vào thế kẹt. H. bắt đầu trách tôi không chăm lo chu đáo. Tôi chê H. không biết chi tiêu. Mỗi đứa ngồi một góc thở dài. Tôi vẫn chở em đi học nhưng dường như H. nặng hơn và cả cái xe cũng kém bon bon như thuở ban đầu. Rồi nàng bỏ ăn, nôn ọe khiến tôi rối lên. Thằng bạn “kinh nghiệm trận mạc” đầy mình bảo: “chuồn”. Tôi không đồng ý giải pháp sở khanh ấy, gân cổ lên: “H. đã có bầu”. Nó ghé tai tôi nói nhỏ: “Thì vay mượn “giải quyết” cái của nợ ấy, trừ khi mày tính bỏ học đi làm thợ hồ kiếm tiền nuôi vợ và con”. Lúc này tôi mới sực tỉnh; chúng tôi đang xây sự nghiệp, lúc yêu say đắm lại cứ tách hai món đó khỏi nhau.

    Tôi đưa H. đi phá thai. Sau đó, tôi vẫn chở em đi học nhưng quãng đường sao mà dài quá. H. cũng không còn chê những đứa bạn rỗi hơi xía vô chuyện người khác.

    ...Tôi đang sống thật nhưng lại là thử. Nghe tiếng thở dài của H., tôi ngộ ra rằng thử quần, thử áo, thử xe đều dễ chứ sống thật mà lại là thử quả là tệ hại.

    ...Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau dù vẫn học chung lớp. Nỗi đau này hẳn không phải chỉ riêng tôi...

    BS  LÊ THÚY TƯƠI
    (ghi theo lời kể của bạn X)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Sống thật

    Nhận xét tin Sống thật

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Sống thật bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Song that ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Sống thật ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tình Yêu & Hôn Nhân của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TÌNH YÊU & HÔN NHÂN