Một mình vượt cạn

Thứ bảy, 08 Tháng mười hai 2007, 10:36 GMT+7
  • Mot minh vuot can
    Nuôi con một mình không dễ.

    Đến kì sinh nở, chị khăn gói lên bệnh viện nằm chờ. Nhìn quanh ai đi sinh cũng có chồng, người thân bên cạnh, một mình chị lẻ loi, đơn độc quá chừng.

    Thanh quê ở Ninh Bình, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô theo bà chị về làm công nhân may ở khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định).

    Trong khu trọ, Thanh quen H, người cùng quê. Yêu đương vài tháng, gã họ Sở đã vội vã bỏ đi khi biết Thanh đã mang trong bụng giọt máu của mình.

    Hận người yêu, thương con, Thanh quyết tâm giữ đứa bé trong sự đàm tiếu của xóm trọ. Ai cũng nói Thanh “dại cả đời”. Thanh chỉ nói: “Con cháu thì cháu nuôi, cháu chẳng sợ”...

    Giờ xung quanh, giường sản phụ nào cũng có người thân bên cạnh. Thanh nằm đơn độc với đứa trẻ còn đỏ hỏn. Cả đêm qua trở dạ, rồi sinh, sáng nay Thanh phải cố dậy để mua đồ ăn. Mấy chị cùng quê thỉnh thoảng mới chạy qua chạy lại, ai cũng đang bận đợt hàng cuối năm.

    Hôm đi đẻ, Hương (Thanh Hóa) cũng bị bác sĩ quát: “Chồng con đâu lại đi một mình thế này? Nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”. Hương không giấu được nước mắt: “Dạ, cháu tự lo được ạ”.

    Đã ba mươi tuổi, Hương chưa lập gia đình. Cô lúc nào cũng ca ngợi chủ nghĩa độc thân. Hương nói với mẹ: “Sống phụ thuộc vào đàn ông như mẹ khổ lắm, suốt ngày bị bố hành hạ”.

    Không ngờ, Hương không chỉ tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa tự do mà còn làm cả nhà sốc khi cho biết mình đã có thai ba tháng.

    Không chồng mà chửa, Hương chịu sức ép lớn của dư luận. Cô biết đứa con sẽ thêm phần nhọc nhằn phía trước, nhưng hạnh phúc làm mẹ có lẽ đã giúp cô mạnh mẽ, vững tâm hơn.

    Một mình không dễ

    Người thường sinh con đã vất vả, Đơn độc như Thanh, Hương, khó khăn nhân lên gấp bội phần.


    Khoản tiền dự trữ lúc sinh Thanh dành dụm chưa đầy hai tháng đã gần hết. Bao thứ phải lo, từ hộp sữa đến cái bao tay, bao chân của bé. Rồi mỗi khi khám bệnh cũng mất tiền trăm. Để có tiền lo cho con, Thanh phải tằn tiện, ăn uống dè chừng.

    Nỗi lo lớn nhất của Thanh là chuyện giấy khai sinh cho con. Không thể để con mang họ mẹ, Thanh xoay xở mãi mới tìm được cho nó một cái họ của cha.

    Hương sinh con ra đã gần sáu tháng mà đứa trẻ vẫn bé tẹo, mặt in đậm nét sầu của mẹ. Những ánh mắt kém thân thiện của hàng xóm, lời xì xào nhỏ to càng khiến Hương buồn vì không thể mang cho con một tuổi thơ hạnh phúc. Đứa trẻ sẽ thế nào khi đi học bị bạn bè trêu chọc chỉ vì không có cha? Cứ nghĩ đến đấy, Hương lại quặn lòng.

    Các chuyên gia tâm lý cho biết, hiện có không ít phụ nữ thích sống độc thân mà vẫn sinh con.

    Pháp luật không cấm phụ nữ độc thân có con, trẻ không cha vẫn có quyền làm khai sinh, song bản thân xã hội vẫn chưa xoá nổi cái nhìn thành kiến.

    Một mình nuôi con không đơn giản. Muốn sinh con ngoài hôn thú, bạn phải suy tính trước sau những điều sẽ xảy ra. Hãy thử một lần cân nhắc, con mình sẽ ra sao nếu không có một người cha bên cạnh.

    DK

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một mình vượt cạn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một mình vượt cạn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot minh vuot can ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một mình vượt cạn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hạnh Phúc Gia Đình của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH