Mong đợi ở Đam Rông

Thứ sáu, 24 Tháng ba 2006, 10:50 GMT+7
  • Mong doi o Dam Rong
    Già làng Cil Ha (trái) cùng uống rượu cần trong đêm hội cồng chiêng

    Cơn mưa trái mùa từ sáng sớm đến tận trưa làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa khô trên vùng đất Tây Nguyên. Từ thành phố Đà Lạt theo quốc lộ 27, vượt qua những đèo dốc quanh co, khúc khủy sau hơn ba giờ xe chạy chúng tôi đặt chân đến xã Đạ Tông - thủ phủ của huyện Đam Rông, là huyện mới của tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập một phần của hai huyện Lạc Dương và Lâm Hà.

    Chủ tịch UBND huyện Phan Thanh Lai, mọi người gọi với tên thân mật anh Tư Lai niềm nở tiếp những người khách lần đầu tiên đến. Căn phòng làm việc giản dị của Chủ tịch huyện và cả trụ sở UBND huyện phản ánh phần nào thực tế về một địa phương nghèo, nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, và nghe đâu là huyện nghèo nhất nước. Tỷ lệ 80% hộ nghèo, đói theo tiêu chí mới, với 75% dân số là người dân tộc đủ nói lên tất cả cái khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực, bền bỉ vượt qua thử thách của mọi người đang sinh sống, lập nghiệp ở Đam Rông.

    Anh Tư Lai là cán bộ lãnh đạo của huyện Đạ Huoai được Tỉnh ủy điều động về Đam Rông và cùng với anh là hàng chục cán bộ từ các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương, kể cả TP Đà Lạt tăng cường đến. Một số ít đưa cả vợ con về cùng, còn số đông thì cuối tuần vượt trên trăm cây số, tranh thủ về thăm gia đình. Hai năm đã trôi qua, đội ngũ cán bộ cốt cán này đã quen dần với vùng đất mới. Họ đã gắn bó với công việc được giao, tuy rằng không phải tất cả ai ai cũng đều phấn khởi, yên tâm công tác lâu dài. Dẫu chưa có thời gian tìm hiểu kỹ, nhưng nhìn thấy bộ mặt của huyện, đường xá sạch đẹp, an ninh trật tự xã hội ổn định, giúp tôi có cái nhìn thiện cảm với Đam Rông. Còn người bạn đồng nghiệp ở Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng thường xuyên lặn lội đến vùng đất này thì nhận xét “huyện thay đổi khá lắm so với hai năm trước”. Anh Tư Lai kể chuyện của huyện như tâm tình với tôi: “Dân trong huyện còn nghèo, ở hai xã Đạ Long, Đạ Tông bà con đã vượt qua cái đói, còn bà con ở các xã Liêng SRônh, Phi Liêng, Rô Men, ĐạKnàng... vẫn còn cơ cực. Năm đầu thành lập huyện mới, bà con cứ kéo đến huyện xin trợ cấp hoài. Đầu năm nay, tôi chủ trương không cấp gạo như mọi năm để thử xem bà con tự lực ra sao? Mấy năm trước, tỉnh thường xuyên trợ cấp 50 tấn gạo cho mùa giáp hạt để cấp phát cho bà con, nên khi nghe ý kiến của tôi một số đồng chí trong Huyện ủy tỏ vẻ không đồng tình và chất vấn sao nhà nước trợ cấp lại không nhận?” Giọng anh Tư Lai chắc nịch: “Tôi thì khác, phải tìm cách để thay đổi tính ỷ lại, dựa dẫm của bà con. Huyện chỉ cấp vốn, cấp giống rồi hướng dẫn bà con làm lúa nước, trồng khoai, trồng bắp, trồng điều, chăn nuôi heo, bò, từng bước giúp bà con làm ra sản phẩm, tự lực cánh sinh”. Anh Tư Lai cũng thừa nhận “Nói thì dễ làm mới khó, có kết qủa mới thuyết phục được. Thực tế là cho đến thời điểm này huyện không trợ cấp như thường lệ, vậy mà bà con vẫn sống được và họ phải làm lụng thì mới có cái ăn, chứ không thể ngửa tay xin nhà nước mãi”. Cô Nguyễn Thị Trang, cán bộ Hội phụ nữ huyện hướng dẫn tôi vào thôn 4, xã Đạ Long, dường như thôn này còn có tên là “làng đá” bởi đá nằm khắp nơi trên mặt đường, dưới sông, suối và quanh nơi bà con cất nhà ở. Đi qua mấy hộ được giới thiệu biết cách sản xuất, tôi nhìn thấy nhiều vườn cải xanh cùng các loại hoa màu tươi tốt khác. Tiếp tục đến một số hộ cùng thôn, thấy trong nhà bà con có ti vi, xe gắn máy, một số tiện nghi khác, trong bếp có đủ lương thực, thực phẩm, như thế có thể hiểu bà con chẳng những không thiếu ăn mà đã có cái dư nếu chịu khó, siêng năng làm lụng, tự lo cho gia đình mình. Một vài con heo dân tộc đen nhẻm chạy lăn xăn kiếm ăn, một con có vòng bụng đo được vài gang tay giá bán trên ba trăm ngàn đồng, trông thật khoái. “Trước đây, bà con dân tộc không làm được như người Kinh đâu. Đến nay nhiều hộ thật sự có cuộc sống khấm khá”. Cô Trang thông tin với tôi như thế.

    Thời tiết Đam Rông thật khắc nghiệt, nằm trong vùng lòng chảo, ngày nắng nóng, đêm lạnh, nhiệt độ thay đổi nhanh, ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Người Đam Rông khoe và giới thiệu suối nước nóng nằm trong thôn 4 xã Đạ Long, cách trung tâm huyện vài cây số, còn đầy vẻ hoang sơ. Phải chăng từ thời khai thiên, lập địa khu vực này nằm trong vùng hoạt động của núi lửa mà đến nay còn tồn tại mạch nước ngầm? Con suối này liệu có thể xem là tiềm năng để kinh doanh dịch vụ du lịch? Có rất nhiều người dân trong buôn làng, nhiều anh em công tác ở huyện, đôi khi có một vài nhóm khách từ phương xa đến cũng dành thời gian vào tắm suối nước nóng. Chiều chạng vạng, tôi được mấy anh em ở huyện rủ đi tắm suối nước nóng cho biết. Đã từng đến khu du lịch suối nước nóng ở Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rồi đi tắm bùn ở Nha Trang, biết được lợi ích trong việc cải thiện sức khỏe nên tôi thích thú nhận lời ngay. Những cô gái dân tộc chẳng hề thẹn thùng trước những người khách lạ đến tắm chung. Suối nước nóng Đạ Long có nhiệt độ trên 30 độ C, hơn một năm rồi đã được chính quyền địa phương xây tạm thành một bồn chứa có dung tích khoảng vài chục mét khối nước và cho lắp đặt một đường ống ra ngoài chảy suốt ngày đêm để bà con đến tắm. Nước nóng nhưng không đủ để làm “tái” da thịt. Tôi tập thích nghi bằng cách đưa chân, tay vào trước rồi từ từ ngâm mình giữa dòng nước nóng chảy thật mạnh, một vài phút lại ngoi ra. Dòng nước có chút mùi vị lưu huỳnh mà theo y học có thể trị một số bệnh thấp khớp và ngoài da thông thường. Hết tốp này, đến tốp khác những người dân địa phương kéo nhau đến suối, có khi họ tắm đến tận khuya. Nếu được đầu tư khai thác tốt, chắc chắn suối nước nóng Đạ Long sẽ là điểm dừng chân của du khách gần xa. Ai đó chợt mơ ước: “Đà Lạt mà có con suối nước nóng này thì còn gì bằng”.


    Theo lời mời của anh Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Đam Rông, cơm chiều vừa xong chúng tôi đến tham dự buổi sinh hoạt của đội cồng chiêng xã Đạ Long. Trước căn nhà nhỏ với khoảng sân rộng, đủ cho đội cồng chiêng mở hội, củi khô chuẩn bị sẵn cùng ché rượu cần đặt ở giữa sân. Đội cồng chiêng có cả Bí Thư Đảng ủy xã - ông Đơn gur Ha Jáh, già làng Cil Ha và những người đàn ông trung niên trang phục dân tộc đang hào hứng chờ biểu diễn. Ngọn lửa bùng lên, sáng rực cả góc sân, gương mặt của mọi người thêm rạng rỡ, tiếng cồng chiêng vang lên theo nhịp và đội múa gồm các cô gái dân tộc bắt đầu những điệu múa nhịp nhàng. Bà con chung quanh thôn kéo đến mỗi lúc thêm đông và chỉ trỏ ra điều thích thú. Đứng cạnh tôi từ nãy giờ là cô Clong Kmia, cô nói rành rọt tiếng kinh và giải thích cho tôi nghe về các điệu múa đang diễn ra. Sau này mới biết Clong Kmia là diễn viên múa, được huyện cử đi tập huấn ở tỉnh, rồi về công tác ở Trung tâm văn hóa huyện. Cô Clong Kmia cắt nghĩa với tôi về tuổi của già làng Cil Ha, bà con dân tộc không gọi là tuổi theo từng năm như người kinh, mà tính theo mùa lúa rẫy và cho hay già làng đã 70 mùa lúa rẫy rồi. Già làng Cil Ha phấn khích lắm, nói năng huyên thuyên và dẫn đầu đội cồng chiêng biểu diễn vòng quanh sân giữa ánh lửa bập bùng. Về sự có mặt của Bí thư Đảng ủy xã trong đội cồng chiêng, Clong Kmia nói rằng ”Ông Đơn gur Ha Jáh muốn bà con mình không quên tiếng cồng chiêng, không quên lễ hội dân tộc”. Được biết, huyện đã và đang triển khai chương trình xây dựng và mở rộng hoạt động văn hóa cồng chiêng, trước mắt là việc truyền dạy cho con em dân tộc những điệu múa và cách đánh cồng chiêng nhằm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Nguyên. Mấy anh bạn ở Đà Lạt nhìn các cô gái múa dẻo, tưởng không khó nên kéo vào nhập cuộc, hóa ra không dễ chút nào khi chân tay họ lóng ngóng, bước chân cứ bị vấp. Thấy vậy Clong Kmia vội bước đến phía trước hướng dẫn mọi người tập từng động tác một, chân rồi tay, còn bà con đứng xem thì cười nắc nẻ. Già làng mời tôi đến bên ché rượu cần, một người khác cầm sẵn ly nước châm vào bình, tôi hút một hơi dài cũng chỉ được nửa ly. Vị nếp đậm đà, hương thơm, chất rượu ngon ngon như ăn cơm rượu, xôi vò ở thành phố, bạn tôi liền nhắc nhở “Anh chớ có mà hăng, không biết uống rượu đừng tưởng bở, coi chừng lăn quay ra đó thì mệt”.

    Mong doi o Dam Rong

    Clong Kmia (phải) đang hướng dẫn các em nhỏ dân tộc tập múa

    Buổi tối, trung tâm huyện sáng rực ánh đèn nhưng họat động văn hóa chẳng có gì ngoài mấy quán cà phê và chỉ sau 20h thì đóng cửa. Tôi chia xẻ “cái nghèo văn hóa” của huyện vì biết rằng cái ăn, cái mặc đang còn là gánh nặng thì việc chăm lo đời sống văn hóa ở huyện vùng sâu, vùng xa như Đam Rông chưa thể “bằng anh, bằng chị” là lẽ đương nhiên. Sự nghiệp giáo dục của huyện còn là bài toán khó, tỉ lệ học sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng còn ít, số học sinh là con em dân tộc phần lớn chỉ học đến PTCS vì cha mẹ không đủ điều kiện cho con em mình học đến nơi, đến chốn, thậm chí có em đi học cũng không thường xuyên vì đôi lúc phải nghỉ vài buổi học để phụ giúp cha mẹ làm nương rẫy. Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã Lưu Đại Phong đã nhắn nhủ với các em học sinh trong buổi lễ đón nhận 45 xe đạp do Báo Thanh Niên trao tặng học sinh nghèo, hiếu học, vượt khó của huyện rằng: “Các em hãy sử dụng tốt món quà này và chăm chỉ, siêng năng học tập để góp phần xây dựng huyện nhà. Huyện mong đợi và tin tưởng các em sẽ trở thành chủ nhân của huyện trong tương lai, góp phần xóa cái nghèo khó của huyện”. Đó là sự trông cậy của những người mang tâm huyết mong muốn có sự thay đổi đáng kể của huyện Đam Rông trong 5-10 năm tới mà nhân lực nòng cốt, gắn bó hơn ai hết chính là thế hệ trẻ hôm nay đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành tại vùng đất này. Phác thảo về định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế của huyện đến năm 2010 và những năm tiếp theo Chủ tịch UBND huyện Phan Thanh Lai đã nói về một Đam Rông mới, sáng sủa hơn. Theo đó, huyện sẽ thành lập hai thị trấn Đạ Tông và Krông Knô, chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế dịch vụ. Đam Rông theo cách gọi của người dân tộc là Đạ M Rông, là nơi gặp nhau của những con sông. Những con sông hiền hòa chốn này cùng đổ về sông Krông Knô rồi hòa theo dòng sông lớn trôi về biển cả. Đam Rông ngày nào đó rồi sẽ lớn mạnh như mong đợi của những người dân nơi đây.

    Bài, ảnh: Đức Liên

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Mong đợi ở Đam Rông

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mong đợi ở Đam Rông bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mong doi o Dam Rong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mong đợi ở Đam Rông ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Đời Sống-Gia Đình.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - ĐỜI SỐNG-GIA ĐÌNH - TỔNG HỢP